
chiêu khác kể như vô dụng đối với tại hạ.
Hồ Dị Phàm hỏi :
– Làm sao các hạ biết được đao pháp Đoạn Môn?
Nhuế Vĩ không tiện nói là tại Thiên Trì phủ chàng có xem qua bí lục về đao pháp Ngũ Hổ Đoạn Môn chàng không đáp.
Hồ Dị Phàm không hỏi nữa, bảo :
– Xem đao đây!
Đao bay qua, kiếm nghinh đón.
Một tiếng bốp vang lên, song phương cùng lùi lại mỗi người ba bước. Công lực của họ tương đương.
Chính Hồ Dị Phàm là người kinh ngạc hơn hết, bởi ở lứa tuổi của Nhuế Vĩ không ai có thể luyện được một công lực cỡ y. Dù sao thì công phu tu vi của y cũng hơn bốn mươi năm kia mà!
Thực ra, y chưa hiểu Nhuế Vĩ không hề xuất phát toàn lực. Chứ nếu chàng quyết tâm tranh thắng ngay thì Hồ Dị Phàm phải bị hạ là cái chắc.
Ba nhát đao nữa bay qua.
Nhuế Vĩ giải phá dễ dàng. Và cuối cùng, Nhuế Vĩ đánh bay thanh đao của Hồ Dị Phàm.
Tuy mất đao, Hồ Dị Phàm không rối loạn tâm thần, y chụp thanh đao của một gia nhân đứng gần đó, tiếp tục cuộc chiến.
Tên gia nhân chạy ra ngoài báo cáo sự tình với Hồ Thiên Tinh và mười tám đệ tử. Bọn này hiểu tánh khí của sư phụ không bao giờ chấp nhận cho bất cứ ai can thiệp vào chuyện riêng tư của y. Nhưng vấn đề liên quan đến sống chết, bọn chúng không thể không quan tâm, dù biết là sư phụ nghiêm cấm chúng vẫn chạy vào nội sảnh.
Hồ Dị Phàm thấy chúng ùn ùn chạy vào vội hét :
– Cút! Cút hết! Các ngươi có vào đây cũng chẳng nên cái tích sự gì!
Bọn đệ tử lại ùn ùn chạy trở ra ngoài.
Hồ Thiên Tinh nghĩ chỉ có một người, bình nhật Hồ Dị Phàm rất mến, có thể người đó vào đây trợ giúp là Hồ Dị Phàm không từ chối. Hắn chạy đi gọi liền.
Người đó là vợ hắn, hôn nhân vừa được cử hành mấy tháng trước đây thôi.
Đến bây giờ, Hồ Dị Phàm mới sử dụng đến năm bí chiêu, các chiêu này y chỉ dạy con chứ không truyền cho đồ đệ. Năm chiêu đó lại không có ghi chú trong quyển bí lục tại Thiên Trì phủ.
Nhuế Vĩ biết là lợi hại, trừ kiếm pháp Hải Uyên ra, không một môn công nào đối địch nổi. Chàng liền phát xuất chiêu “Vô Địch Kiếm”. Tuy nhiên chàng đánh ra ba lần vẫn không phá nổi!
Hồ Dị Phàm cười vang thốt :
– “Hải Uyên ngũ thức” đâu phải là một môn công phu tầm thường! Các hạ đừng mong giải phá!
“Hải Uyên ngũ thức”? Thế là có “Hải Uyên đao pháp” nữa sao? Dù kinh ngạc, Nhuế Vĩ vẫn giữ bình tĩnh, thốt :
– “Hải Uyên ngũ thức đao pháp” chỉ bất phá đối với kẻ khác chứ tại hạ thì xem rất bình thường! Bằng cớ là tại hạ đã đánh bại lịnh lang đó!
Hồ Dị Phàm cười mỉa :
– Tại Tinh nhi tập luyện chưa thuần thục nên có sơ hở, chứ khi tại hạ sử dụng là nó kín đáo như nền trời xanh!
Nhuế Vĩ cười nhẹ :
– Đánh bại các hạ đâu phải là việc khó làm! Đây tại hạ giải thích điểm này cho các hạ nghe! Về chiêu thứ nhất cái khẩu quyết là: “Ẩm Mã Độ Thu Thủy, Thủy Hàn, Phong Tự Đao”. Mà đao pháp của các hạ không đủ nhanh cho nên xuất thủ chưa đúng cách!
Hồ Dị Phàm đánh tiếp chiêu thứ hai.
Nhuế Vĩ cười hì hì thốt :
– Khẩu quyết của chiêu này là: “Tuyệt Đảnh Nhất Mao Thứ, Trực Thượng Tam Thập Lý”. Theo chiêu thức thì phải vung đao hướng lên cao, mường tượng địch nhân ở trên cao, nhưng các hạ lại đánh xéo lên chứ không theo chiều thẳng đứng thì cách đánh cũng sai luôn như chiêu trước!
Hồ Dị Phàm lại đánh ra chiêu thứ ba.
Nhuế Vĩ lại nêu khuyết điểm.
Đến lúc Hồ Dị Phàm phát xuất chiêu thứ năm thì thủ pháp của y hơi loạn rồi do đó kình lực kém sút phần lớn.
Nhuế Vĩ thừa cơ tiến tới phản công, đập Mộc Kiếm vào đầu vai hữu của y, thanh đao vuột tay bay đi, rơi xuống ngoài xa. Không chậm trễ Nhuế Vĩ chống mũi kiếm ngay yết hầu Hồ Dị Phàm cười ha hả, thốt :
– Hôm nay các hạ phải trả món nợ máu cho tiên phụ!
Hồ Dị Phàm thở dài :
– Các hạ cứ giết! Tuy nhiên trước khi chết tại hạ muốn hỏi mấy điều, mong các hạ giải thích cho!
Nhuế Vĩ gật đầu :
– Cứ hỏi!
Hồ Dị Phàm tiếp :
– Có đúng là “Hải Uyên ngũ thức” có nhiều sơ hở chăng?
Nhuế Vĩ lắc đầu :
– Không! Nếu có thì tại sao tại hạ công ba lượt mà không phá nổi?
Hồ Dị Phàm cười khổ.
– Như thế những khuyết điểm vừa rồi các hạ bịa ra, nêu lên để lừa tại hạ?
Nhuế Vĩ nói thật :
– Người khác thì không trông thấy nhược điểm. Riêng tại hạ trông thấy có mấy chỗ, các hạ thủ không được kiên cố lắm. Song, công phu của các hạ rất thâm hậu, thành thử thấy nhược điểm mà không lợi dụng được. Do đó tại hạ bịa chuyện làm cho các hạ loạn tâm rối trí phải lơi cảnh giác. Nhờ thế, tại hạ thủ thắng được.
Hồ Dị Phàm lại cười khổ :
– Tại hạ thừa nhận mình thiếu bình tĩnh! Nhưng còn những khẩu quyết, làm sao các hạ thuộc hết?
Nhuế Vĩ thản nhiên :
– Tại hạ có học qua.
Hồ Dị Phàm kinh hãi :
– Các hạ… có học qua?
Nhuế Vĩ gật đầu :
– Phải! Khẩu quyết thì chỉ đồng, song các hạ luyện đao tại hạ luyện kiếm.
Tại hạ chỉ có một chiêu còn các hạ lại có đến năm chiêu, đó là chiêu “Bất Phá Kiếm” của tại hạ chẻ thành một chiêu đao của các hạ!
Hồ Dị Phàm kinh hãi :
– Một chiêu? Một chiêu? Các hạ là đệ tử của Nhất Đăng thần ni?
Nhuế Vĩ lắc đầu :
– Tại hạ biết bà ấy, song không phải là đệ tử của bà!
Hồ Dị Phàm lắc đầu :
– Các hạ nói dối! Nói dối!
Nhuế Vĩ nổi giận :
– Các hạ là kẻ sắp chết tại hạ