Pair of Vintage Old School Fru
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324571

Bình chọn: 7.00/10/457 lượt.

nói dối có ích lợi gì? Muốn hỏi chi nữa, hãy hỏi gấp, để tại hạ xuất thủ!

Hồ Dị Phàm thở dài :

– Các hạ động thủ đi!

Nhuế Vĩ toan đâm mũi kiếm tới.

Bỗng có âm thanh nữ nhân vang lên :

– Dừng tay đại ca.

Nhuế Vĩ quay đầu lại kêu to :

– Cúc muội.

Lâm Quỳnh Cúc cười khổ :

– Tôi đây đại ca! Đại ca đa quên Cúc muội rồi!

Thì ra Lâm Tam Hàn cưỡng ép Lâm Quỳnh Cúc phải thành hôn với Hồ Thiên Tinh. Nàng nghĩ rằng Nhuế Vĩ đã phụ nàng nên không phản kháng. Về võ công nàng cao cường hơn Hồ Thiên Tinh do đó Hồ Dị Phàm rất yêu quý con dâu.

Thương Tâm Kiếm

Nhuế Vĩ trố mắt, hỏi :

– Hồ Dị Phàm là chi của Cúc muội?

Lâm Quỳnh Cúc cúi đầu :

– Công công của tiểu muội!

Nhuế Vĩ nhìn sững nàng một phút, trầm giọng tiếp :

– Rồi Cúc muội cũng lấy chồng!

Niềm cảm khái dâng lên, chàng nghe tâm hồn man mác. Cảm khái ở chỗ hoài niệm tình bạn thuở thiếu thời. Ngày nay, cả hai cùng trưởng thành, một có đôi, một còn cô quạnh.

Nhưng, Lâm Quỳnh Cúc hiểu lầm ý tứ của chàng, cho rằng chàng oán trách nàng, quên tình xưa, vầy duyên mới. Nàng bật khóc, thốt :

– Gia gia bức tôi đó, đại ca ơi! Hơn nữa, đại ca… đại ca…

Nàng muốn nói: “Đại ca thay dạ đổi lòng” nhưng, một tiếng nạt vang lên, làm nàng giật mình, ngưng câu nói.

Thì ra Hồ Dị Phàm nhân lúc Nhuế Vĩ quay mình đối thoại với Lâm Quỳnh Cúc, chạy bay ra ngoài, đoạt một thanh đao của gia nhân, đoạn chạy trở vào nội sảnh, chỉ đao ngay Lâm Quỳnh Cúc, hỏi :

– Hắn là chi của ngươi?

Nhuế Vĩ vội đáp thay Lâm Quỳnh Cúc :

– Lúc ấu thơ, tại hạ sống tại Hắc bảo suốt mười năm dài, nàng là con gái Lâm Tam Hàn, tự nhiên tại hạ biết nàng.

Hồ Dị Phàm bật cười hắc hắc :

– Biết! Quen! Nào chỉ quen biết mà thôi! Chỉ sợ là cuộc đời cựu tình nhân!

Y cao giọng gọi :

– Tinh nhi đâu! Vào đây mà gạn hỏi việc này cho minh bạch!

Hồ Thiên Tinh chạy vào :

– Gia gia gọi hài chi?

Hồ Dị Phàm trầm giọng :

– Lấy đao! Cha con chúng ta hợp tác hạ sát hậu nhân của Chưởng Kiếm Phi!

Hồ Thiên Tinh chỉ chờ câu đó. Hắn chưa hiểu Nhuế Vĩ lợi hại, bèn gọi to :

– Các sư huynh đệ đâu! Vào đây ngay! Vào tất cả!

Mười tám vị đệ tử hấp tấp chạy vào, bao vây quanh Nhuế Vĩ.

Lâm Quỳnh Cúc thấy thế, quýnh quáng hỏi :

– Các ngươi định làm gì thế?

Hồ Dị Phàm biến sắc mặt xanh dờn :

– Còn làm gì nữa! Hắn đập gãy xương vai của công công ngươi, thì phải giết hắn chứ sao!

Lâm Quỳnh Cúc òa lên khóc :

– Không được! Các người không thể giết y!

Hồ Thiên Tinh lấy làm lạ :

– Tại sao không thể? Chính ta nhờ nàng xuống đây, trợ giúp gia gia ta kia mà!

Hồ Dị Phàm cười lạnh :

– Không thể giết hắn! Hợp lý lắm! Giết tình nhân của ngươi khi nào ngươi tán thành!

Y bực tức vì biết được sở dĩ nàng về làm dâu nhà họ Hồ, là do phụ thân nàng bức bách, chứ nàng có muốn đâu! Những tình cảm y dành cho nàng dâu từ bao lâu nay, bỗng chốc tiêu tan hết.

Người ta thường nói, cảm tình càng nồng hậu, khi hận thì hận càng thâm, càng trọng.

Nếu có thể, Hồ Dị Phàm cũng giết được Lâm Quỳnh Cúc như thường.

Hồ Thiên Tinh không dự thính câu chuyện từ lúc đầu, nên chẳng hiểu chi cả, ngơ ngác hỏi :

– Ai? Ai là tình nhân của Cúc muội?

Hồ Dị Phàm mắng :

– Đồ ngu! Đã bị cắm sừng từ lâu, mà chẳng biết gì cả! Rõ thật ngươi từ cung trăng rớt xuống mà! Hãy hạ sát tiểu tử đó đi!

Hồ Thiên Tinh chợt nổi cơn ghen, quay sang Nhuế Vĩ, vừa quét mạnh một nhát đao qua chàng, vừa thét :

– Ngươi! Thì ra ngươi!

Mười tám đệ tử nghe sư phụ cho lịnh xuất thủ, hết sức lấy làm lạ, thầm nghĩ :

– “Bình thường, sư phụ rất kỵ cái lối đánh hỗn loạn, chẳng bao giờ chấp nhận số đông lấn hiếp số ít, sao hôm nay lại bảo chúng ta cùng hiệp sức với Tiểu bảo chủ?”

Hồ Dị Phàm hét :

– Các ngươi đứng yên đó, chờ cho Tinh nhi bại rồi mới vào cuộc sao?

Không chậm trễ, mười tám đệ tử lập tức vung đao lướt tới.

Mười tám đệ tử, cộng với hai cha con họ Hồ, đối phương gồm một nhân số hai mươi mạng, nhân số đó thừa áp đảo mọi cao thủ trên đời.

Nhưng, Nhuế Vĩ không hề nao núng, tay giữ kiếm quyết Thiên Độn, tay vung, kiếm ảnh tỏa ra bốn phía.

Lâm Quỳnh Cúc bị cha chồng nghi oan là nàng mất trinh trước khi về làm vợ Hồ Thiên Tinh, sôi giận đến lỗ tai lùng bùng, lâu lắm nàng chưa mở miệng nói được lời gì. Tại cục trường, trận chiến đã khai diễn, và khốc liệt vô cùng. Nàng lại gọi :

– Đừng đánh nhau! Đừng đánh!

Làm gì nàng ngăn chặn nổi những con người cuồng loạn? Cuồng loạn vì tức uất, cuồng loạn vì hiếu động? Xem ra, phải có một bên chết tuyệt, bên kia mới chịu dừng tay thôi.

Nhuế Vĩ bị mối thân cừu nung nấu, xuất thủ chẳng nương tình, giao thủ với số đông, càng đánh càng hăng, không hề lộ vẻ kém.

Rồi một tiếng rú thảm lên, một đệ tử Bạch bảo bị chém đứt cánh tay, hắn phải tự động rút khỏi vòng chiến.

Rồi kẻ thứ hai bị hạ, kẻ thứ ba tiếp nối, đến tên thứ mười tám.

Còn lại cha con họ Hồ, nhưng Hồ Dị Phàm như mất lý trí, liều mạng lăn xả mình vào, cần công chứ không cần thủ.

Nhuế Vĩ thấy y hung hăng quá lùi lại mấy bước, thầm nghĩ :

– “Đánh như ngươi, thì chịu đựng được mấy phút giây nữa?”

Hồ Dị Phàm cử động mạnh, vết thương nơi vai hữu bị động theo, đau quá cắn ră