80s toys - Atari. I still have
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324501

Bình chọn: 7.00/10/450 lượt.

ớ lời, ai đánh thắng Tinh nhi là thắng “Đoạn Môn đao”!

Y cao giọng gọi :

– Bay đâu! Mang ngay ra đây đủ số một vạn lượng vàng ròng!

Nhuế Vĩ vội chận :

– Không gấp gì phải mang ra!

Vị lão nhân lấy làm kỳ, hỏi :

– Tại sao? Tiểu tử không thích vàng à?

Nhuế Vĩ lắc đầu :

– Thích thì vẫn thích, song vãn bối muốn lấy số vàng đó đánh đổi một cái tin!

Hồ Dị Phàm hỏi :

– Tin gì?

Nhuế Vĩ gằn từng tiếng :

-Năm xưa, Chưởng Kiếm Phi Nhuế Phu Vấn vì sao chết?

Hồ Dị Phàm cao giọng đáp :

– Không biết!

Nhuế Vĩ buông gọn :

– Mang vàng ra đây!

Trước mặt quần hùng bốn phương, Hồ Dị Phàm không dám chối từ, phân phó gia nhân vào trong mang vàng ra!

Không lâu lắm, từng mâm vàng, từng mâm được khuân đến, vàng chiếu sáng, trông hấp dẫn cực độ.

Nhuế Vĩ bốc một nắm vàng, cầm tay, oang oang tuyên bố :

– Trong các vị, ai cho tại hạ biết vì sao Chưởng Kiếm Phi chết thì tất cả số vàng này sẽ thuộc về người đó!

Lâu lắm không một người nào ứng tiếng. Phần đông chẳng ai biết Nhuế Phu Vấn là ai. Dù có tham vàng cũng chẳng ai trong nhất thời bịa được một cớ sự.

Nhuế Vĩ thở dài thốt.

– Xem ra không có ai biết được rồi!

Chàng tung nắm vàng trong tay văng ra tứ phía, đoạn cao giọng tiếp :

– Ai muốn vàng thì cứ nhặt!

Vàng thì còn ai mà không ham! Song thân phận của họ không cho phép họ ào ra mà nhặt. Rồi không rõ có người nào đó chạy tới nhặt.

Có một người nhặt trước, những người sau còn ngại gì? Trong phút chốc cục trường náo loạn vì cảnh nhặt vàng.

Vàng, đựng trong mười mâm, mỗi mâm một ngàn lượng. Kiếm ngàn lượng vàng rất khó, rất lâu, chứ ném đi như ném đất thì có lâu gì?

Trong khoảnh khắc một mâm vàng bay đi vào tay một số người. Có hai kẻ, giành giật nhau một đỉnh vàng đang ấu đả với nhau.

Nhìn vàng bay đi, Hồ Dị Phàm xót xa quá, chịu không nổi, hét lớn :

– Dừng tay!

Đang mó tay vào mâm vàng thứ hai, Nhuế Vĩ dừng lại hỏi :

– Bảo chủ muốn nói chi?

Hồ Dị Phàm hỏi lại :

– Các hạ phung phí vàng của tại hạ, có ý tứ gì?

Nhuế Vĩ cười lạnh :

– Vàng của ai?

Hồ Dị Phàm ấp úng :

– Của… của tại hạ chứ của ai?

Quần hùng cười lớn :

– Của ai? Của Bảo chủ hay của vị công tử đó?

Có kẻ biếm :

– Thật là trơ trẽn!

Mỗi người buông một câu thật khó nghe hết sức.

Hồ Dị Phàm tức uất có thể chết đi được, hét to lên :

-Các vị thử hỏi Nhuế Vĩ xem vàng đó của ai?

Nhuế Vĩ chớp mắt :

-Thế các hạ muốn cho tại hạ biết về cái chết của Nhuế Phu Vấn?

Hồ Dị Phàm do dự chưa đáp.

Quần hùng nôn nao chờ xem số phận chín mâm vàng như thế nào.

Một lúc sau không chờ được nữa, Nhuế Vĩ thốt :

– Bảo chủ không chịu nói thì tại hạ sẽ chia số vàng này cho toàn thể các vị hiện diện!

Hồ Dị Phàm nhìn chín mâm vàng buột miệng thở dài đáp :

– Ở đây không phải chỗ nói đến việc đó, chờ cho quần hùng ly khai rồi chúng ta se đàm đạo.

Nhuế Vĩ gật đầu :

– Thế thì Bảo chủ cho người mang vàng vào đi.

Quần hùng thất vọng.

Hồ Dị Phàm đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi cao giọng tuyên bố :

– “Đoạn Môn đao” đã bại rồi, từ nay Bạch bảo không còn tổ chức đại hội anh hùng hàng năm như trước nữa, các vị từ xa đến nếu bổn bảo có sơ suất trong việc nghinh đón xin các vị thứ cho.

Đó là câu nói tiễn khách.

Quần hùng tự động giải tán.

Một lúc sau diễn võ trường im vắng trở lại như ngày thường.

Hồ Dị Phàm mời Nhuế Vĩ vào nội sảnh đãi trà.

Nhuế Vĩ uống xong chén trà, hỏi liền :

– Bảo chủ nói được chưa?

Hồ Dị Phàm hỏi lại :

-Làm sao công tử hiểu được là tại hạ biết về cái chết của Chưởng Kiếm Phi Nhuế Phu Vấn?

Nhuế Vĩ lấy quyển lưu bút của Cao Thọ giở đến một trang, đọc :

– Năm Canh Tý, ngày mời ba tháng bảy, một toán gồm mười một người do Bạch bảo chủ hướng dẫn đến hành thích. Sự tình bị Nhuế Phu Vấn phát giác, kết quả, bảy người trong toán thích khách bị hạ sát, còn lại bốn người bị bắt, trong số có thủ lãnh là Hồ Dị Phàm chuyên dùng “Đoạn Môn đao pháp”.

Đọc xong Nhuế Vĩ xếp quyển lưu bút cất vào mình, rồi thốt :

-Nhuế Phu Vấn sát hại bảy môn đệ của Bảo chủ ngoài ra lại còn bắt được Bảo chủ, cái hận đó thật khó tiêu trừ. Mười ba năm trước, Nhuế Phu Vấn bị vây, vì thân đơn sức cô phải chiến tử trước đa số. Có lẽ trong đó có người bao vây ngày trước, có Bảo chủ phải vậy chăng?

Hồ Dị Phàm cười lạnh :

-Các hạ đã biết Nhuế Phu Vấn chết như thế nào sao lại còn đến đây hỏi?

Nhuế Vĩ đáp :

– Tại hạ đến đây chỉ để hỏi một câu thôi!

Hồ Dị Phàm hừ một tiếng :

– Câu gì?

Nhuế Vĩ tiếp :

– Năm xưa các hạ có tham gia cuộc bao vây đó chăng?

Hồ Dị Phàm biến sắc mặt, cắn răng, trừng mắt nói :

– Nếu có thì sao?

Nhuế Vĩ cười thảm :

-Thì tốt cho Nhuế Vĩ này lắm chứ sao! Phàm là con người, ai không muốn báo phục thân cừu! Cái khó, là tìm. Biết được kẻ thù rồi là phải đòi nợ máu!

Hồ Dị Phàm vụt nhảy khỏi chỗ ngồi gọi to :

– Mang đao đây!

Gia nhân hấp tấp đem cương đao đến.

Hồ Dị Phàm chụp đao quét gió một vòng cao giọng thốt :

– Bổn Bảo chủ hôm nay giao thủ với con trai của Chưởng Kiếm Phi xem sao!

Nhuế Vĩ loang thanh Mộc Kiếm, cất tiếng oang oang :

– Cuộc đấu này cầm như không chết không thôi. Các hạ nên dùng năm chiêu thủ của đao pháp Đoạn Môn thôi. Các