Old school Swatch Watches
Sương đêm

Sương đêm

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323503

Bình chọn: 9.00/10/350 lượt.

được yên thân, muốn được quên đi tất cả. Tại sao các người cứ muốn nhắc lại ?

Vẫn biết bước chân vào dòng họ Từ sẽ có ngày bại lộ thân phậm mình, nhưng Ức Mi đâu còn cách nào khác. Dù sao nương tựa ở đây vẫn an toàn hơn. Đời có nhiều cạm bẫy, ai biết đâu mà lường, tránh né được ngày nào thì hay ngày đó

Không để ý đến thái độ của Ức Mi, Trung Nam tiếp tục nói:

– Sắp tới đây, tôi có một chuyến về Đà Lạt, đó là quê nội tôi . Nhận sự ủy quyền, tôi muốn tìm hiểu xem căn biệt thự đó thế nào? Và lời đồn có thật hay không? Lúc đó, cô bé cùng đi với tôi nhé.

Ức Mi phản ứng nhanh:

– Không tôi sẽ không trở về Đà Lạt và cũng không bao giờ trở về nơi đầy tang thương và phẫn uất ấy . Xin ông từ nay, đừng bao giờ nhắc đến Đà Lạt với tôi

– Ức Mi.

Nhưng cô bé đã bỏ chạy nhanh vào torng nhà. Kỳ vậy? Trung Nam lắc đầu khó hiểu . ChẳNg lẽ sự đau thương làm cho con người không muốn nhớ cả xứ sở mình? Ức Mi, cô bé làm cho tôi quan tâm rồi đây . Trong cuộc sống, không thể trốn tránh được điều gì? Tôi nhất định giúp cô bé đối diện với sự thật cho dù sự thật đó có phũ phàng. Làm người, điều quan trọng là niềm tin và sự chân thành. Kéo cô bé ra khỏi ảo ảnh cuộc đời, như thế mới là niềm vui.

Trung Nam nhẹ bước vào nhà. Bây giờ anh mới có cảm giác sương xuống và đêm bắt đầu lạnh

Chương 08

Chương 08

– Cháu chào dì.

– Ồ, Ức Mị Đêm qua cháu ngủ ngon chứ?

– Vâng cũng được ạ.

– Chỗ mới là như vậy đấy, nhưng dần rồi nó sẽ quen.

– Cám ơn dì, thưa dì, bà cụ đã đi đâu rồi ạ? Cháu có sang phòng bà, nhưng không thấy.

– Bà cụ đi tập dưỡng sinh cùng mấy bà cụ Ở xóm rồi. span>

Nhìn cái cặp trên tay Ức Mi, bà Hân hỏi:

– Cháu đến trường phải không ?

– Thưa vâng.

– Những ngày qua, cháu đã quen với lớp mới của mình chưa?

– Dạ không có gì khó. Các bạn mới cũng dề hòa đồng lắm.

– Tốt, cố gắng lên cháu ạ . Tương lai của cháu là do chính cháu đó thôi.

Ức Mi cúi đầu:

– Cháu cám ơn mọi người đã yêu thương và quan tâm cháu. Cháu nhất định sẽ không phụ lòng tin của mọi người.

Bà Hân kéo Ức Mi đến gần:

– Khờ quá. Có gì đâu mà phải cám ơn. Trái lại, mọi người phải cám ơn cháu mới đúng. Thời gian qua, nhờ có cháu mà căn nhà này bớt trống trải, nhờ có cháu dì cũng đở buồn. Nhờ có cháu mà bà cụ đồng ý ở lại đây lâu . Nhờ có cháu mà Trung Nam nghe lời dì nhiều hơn (hihi, câu này vui nhất)

Ức Mi kêu lên:

– Dì, cháu có làm điều gì đâu?

– Nhiều lắm đó chứ. Nói chung, dì rất là vui.

– Dì nói thế, chứ hình như anh Trung Nam cũng không hài lòng về cháu.

– Tính Trung Nam xưa nay là vậy, cháu đừng nên để ý làm gì. Tại bà cụ và dì hối thúc cưới vợ, nên nó khó chịu vậy thôi.

– Thì ra… anh ấy vẫn chưa có người yêu hả gì?

– Dì cũng không rõ nữa . Cứ mỗi lần nhắc đến vợ con, là hầu như Trung Nam lảng tránh.

– Chắc anh ấy chưa tìm được đối tượng của mình.

– Nhiều lắm đó chứ. Nói chung, dì rất là vui.

Bà Hân thở dài:

– Bà cụ đã lớn tuổi rồi, bà luôn mong có cháu dâu . Dì là con, là mẹ, dì không biết làm sao cho phải.

– Dì ạ, chuyện tình cảm là điều khó nói lắm. Có thể anh Nam đang tìm hiểu một người con gái nào đó. Cũng không lâu lắm đâu, dì và mọi người sẽ có tin vui thôi

đừng an ủi dì, dì là mẹ dì biết Trung Nam đang làm gì.

– Nhưng dì vẫn không biết anh ấy ít khi tâm sự với ai về điều thầm kín gì đó.

Bà Hân nhìn Ức Mi dò xét:

– Trung Nam đã nói gì với cháu à.

– Dạ. Nhưng câu úp mở, cháu chỉ mới đoán thôi.

– Ức Mi này.

– Dạ. – Hay là cháu giúp dì tìm hiểu về những gì có liên quan đến Trung Nam.

Ức Mi lắc đầu:

– Không, không được đâu dì ơi.

– Tại sao?

Cô bé khó khăn:

– Như dì thấy đấy, cháu và Trung Nam không ngày nào mà không cãi nhau . Thậm chí còn kình nhau ghê gớm lắm. Mấy lúc gần đây, tuy không cãi nhau nhiều, nhưng hình như anh ấy không được vui . Cháu không biết cháu có làm điều gì sai không? Nhân tiện hôm nay, cháu xin với dì, việc đi lai của cháu hãy để cháu tự quyết định. Cháu không muốn làm phiền đến anh Nam nữa . Đưa đón cháu, nhều khi làm hỏng các cuộc hẹn của anh ấy, cháu không muốn. span>

Bà Hân nhíu mày: – Hai đứa đã xảy ra chuyện gì, phải không?

– Thưa dì, như cháu đã trình bày. Cháu không muốn làm phiền đến anh Nam.

– Đó không phải là lý do.

– Nhưng cháu không còn lý do nào khác nữa – Ức Mi nhìn đồng hồ rồi đứng lên – Thưa dì, cháu phải đến trường đây.

Ức Mi vừa dứt lời thì Trung Nam đã đứng trước mặt.

– Cô bé không định chờ tôi sao ?

– Xin lỗi hôm nay tôi muốn đi một mình.

Ức Mi lách người qua mặt Trung Nam, nhưng cô đã bị nắm lại :

– Bằng cách nào? Đi bộ, đi xe ôm, hay đi xích lô?

– Cách nào cũng được, hôm nay tôi không muốn làm phiền ông.

– Nhưng tôi thì muốn làm phiền cô bé. Đi ăn sáng với tôi.

Trung Nam quay sang bà Hân :

– Thưa mẹ con đi làm.

Rồi anh kéo tay Ức Mi đi theo mình. Ra đến xe, anh mở cửa chiếc xe màu sữa đẩy mạnh Ức Mi vào. – Để mọi người không chú ý câu chuyện của chúng ta, tôi bắt buộc phải đi xe này.

Trung Nam ngồi vào tay lái . Chiếc xe lước êm. Đi được một quãng, Trung Nam lên tiếng:

– Sao không nói gì đi ? – T