
huyện duyên trời định đâu.
Anh nheo mắt :
– Nè ! Chẳng lẽ mày giận là vì đang suy nghĩ cô bé đang đi với một tên thanh niên nào đo.
Trung Nam gạt ngang :
– Mày chỉ giỏi suy diễn.
– Không đúng thì thôi.
Thế Khiêm giở tập hồ sơ ra :
– Mày còn làm việc được chứ ?
Trung Nam hơi quạu :
– Hỏi thừa quá . Báo cáo việc đấu thầu ở công trình 5 đi.
– OK rồi . Công ty chúng ta trúng thầu.
– Hẹn chưa ?
– Chiều nay ?
– Mấy giờ ?
– Ba giờ.
Trung Nam chợt nhìn lên tờ lịch :
– Không được rồi . Ba giờ chiều nay , tao có hẹn với một đối tác ở Hồng Kông.
– Vậy…
– Tại sao không lên lịch trước ?
– Người ta mới gọi điện cho tao hôm qua.
– Chết thật !
Trung Nam bóp trán nghĩ ngợi , nhưng bây giờ cái đầu của anh chẳng có gì cả . Thật là…
Anh vừa định nhấc ống nghe gọi cho cô thư ký thì chiếc máy có tín hiệu.
Trung Nam nhấc ông nghe :
– Alô.
– Giám đốc ! Đối tác ở Hồng Kông muốn gặp ông.
– Bây giờ họ Ở đâu ?
– Phòng khách công ty.
– Cô chuẩn bị nước uống cho họ đi . Tôi xuống liền.
– Thưa vâng.
Trung Nam đứng lên , với lấy áo khoác:
– Có cách giải quyết rồi , không cần phải suy nghĩ nữa . Ba giờ chiều nay , tao sẽ gặp người quản lý bên công trình 5.
Anh thảy tập hồ sơ cho bạn :
– Giúp tao xem lại bản vẽ nhé.
Trung Nam ra khỏi phòng rồi mà Thế Khiêm vẫn chưa hết nghĩ ngợi . Thằng bạn của anh quả thật nó có bị phân tâm không vậy .
Chương 09 – part 01
Chương 09
– San Dung ! Chúng ta về được chưa ?
– Nhưng Ức Mi đã no chưa ?
– No rồi . No muốn vỡ cái bụng ra đây này . Hôm nay , chúng ta đã ăn qua nhiều rồi.
Ức Mi hất tay : – Nè ! Bạn không sợ béo phì sao ?
– Một tháng mới thoải mái được một lần , muốn mập ra cũng khó đấy.
San Dung rủ rê :
– Về nhà mình chơi đi . Hôm nay , mẹ mình có làm món bánh chuối rất đặc biệt.
Ức Mi lắc đầu :
– Xin lỗi bạn , hẹn lần sau vậy.
Cô nắm tay bạn kéo đi :
– Nhanh thôi ! Trưa quá rồi.
San Dung ghì lại :
– Từ từ nào , để mình trả tiền.
Thanh toán xong , bước theo bạn ra ngoài , San Dung cằn nhằn :
– Bạn sao vậy ? Mình để ý suốt buổi , tâm trạng bạn không thoải mái gì hết . Trước khi đi , bạn đã gọi điện xin người nhà rồi mà.
– Nhưng giờ này đã lỡ giờ , mình sợ…
– Bạn đâu còn là một đứa trẻ lên ba nữa . Bạn đi đâu , làm gì cũng đã báo cáo rồi , mình tin rằng người nhà không khó khăn trong quan hệ bạn bè của bạn đâu.
San Dung nghiên đầu :
– Bà của bạn , mẹ của bạn và dì của bạn cũng dễ chịu mà , phải không ?
Ức Mi tròn mắt :
– Sao bạn biết những thành viên trong gia đình mình :
San Dung mỉm cười : span>
– Bạn là một thành viên mới của lớp 12A , lại xinh đẹp , học giỏi , đương nhiên các bạn cũng phải biết chút ít về bạn rồi . Nghề thám tử của San Dung này không tồi đấy chứ ? Ngoài ra , bạn còn có một ông anh thường đưa đón . Chẳng lẽ bạn lại sợ Ông anh của mình nhất ?
Ức Mi hơi buồn :
– Mình đâu cầm phải sợ ai , nếu như mình không làm điều gì có lỗi.
– Đúng rồi . Bạn xuất thân từ gia đình giàu sang , nhưng cuộc sống của bạn giản dị và hòa đồng . Thành viên lớp 12A thích bạn là ở chỗ đó.
– Bạn có tin… nhiều khi những gì on người có chỉ là vay mượn không ?
San Dung nhìn bạn :
– Mình không hiểu lắm.
– Những gì bạn nhìn thấy , vậy chứ không phải vậy . Hạnh phúc có thể vay mượng , giàu sang có thể vay mượn , cả niềm vui cũng có thể vay mượn.
– Bạn nói như thể chính bạn đang ở vào hoàn cảnh đó vậy.
Ức Mi nhếch môi :
– Một ngày nào đó , bạn sẽ hiểu.
Đang đi , San Dung đứng lại :
– Bây giờ bạn về nhà , phải không ?
– Ừ , mình hứa hôm khác sẽ đến nhà bạn chơi.
– Nói phải nhớ đấy . Mình có ông anh họ còn độc thân . Mình thấy…
Ức Mi đẩy bạn : span>
– Thôi , đừng vớ vẩn nữa . Lấy xe đi.
– Thật mà . Mình muốn làm mai…
Nhìn theo dáng vẻ nhún nhảy của San Dung , Ức Mi thấy lòng mình vui vui.
Có nhỏ bạn như San Dung , cô bớt đi căng thẳng rất nhiều . Nhưng đôi lúc , San Dung nhảy giỡn cũng làm cô bực mình.
Chấp nhận cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố này đã hơn ba tháng rồi . Thế nhưng chưa một lúc nào Ức Mi tìm được sự khuây khỏa trong tâm hồn.
Sống trong gia đình họ Từ , cô cứ nơm nớp lo sợ một lúc nào đó , cô sẽ bị bại lộ về thân phận . Mọi người càng đối xử tốt với cô , cô càng cảm thấy ray rứt.
Một ngày nào đó , họ biết được sự thật thì họ nhìn cô như thế nào đây ? Một đứa con gái gian dối ?
Ức Mi cắn môi , lòng đầy ngổn ngang trăm mối . Cô trách coa xanh sao cho cô sinh ra trong gia đình họ Tô làm chi để cho kiếm làm người của cô chịu nhiều đau khổ và bất hạnh ?
Cô đâu muốn gây cãi với Trung Nam làm gì . Nhưng vì bảo vệ những suy nghĩ của mình , nên Ức Mi đành xây ình cái vỏ bọc.
Tuy vậy , cô cũng vẫn sợ một ngày nào đó , lớp vỏ bọc kia cũng sẽ bị vỡ . Cô sợ Từ Trung Nam , sợ sự ân cần của anh , sự quan tâm của anh và sợc cả ánh mắt cuả anh khi nhìn . Nó như thiêu đốt cả trái tim non nớt của cô.
Tô Ức Mi không cứng rắn, không bản lĩnh như mọi người nghĩ đâu . Nếu cái vỏ bọc kia bị phá vỡ , thì trong con người của Tô Ức Mi là cả một sự yếu đuối.
Cho nên lú