
ôi nghĩ, tôi không có gì để nói cả. Ông cho tôi xuống đi.
– Giữa đường như thế này à ?
Trung Nam nhỏ nhẹ:
– Chúng ta đi ăn sáng nhé.
– Tôi không ăn.
– Vậy thì đi uống nước.
– Tôi cũng không uống.
– Sao cô bé bướng bỉnh thế ?
– Đó là bản tính của tôi mà.
– Không uống cũng được. Không ăn cũng được. Tôi sẽ đưa cô bé đến trường, nhưng trên đoạn đường đi, tôi có vài điều muốn hỏi, cô bé sẵn lòng chứ?
– Nếu câu hỏi đó tôi có thể trả lời.
– Tại sao cô bé lẩn tránh tôi ?
– Tôi không lẩn tránh ai cả.
Trung Nam rắn giọng: – Cô bé nói dối . Tôi để ý từ cái đêm vô tình tôi và cô bé cùng xem đồng tử nọ, thì hình như cô bé tránh tiếp xúc với tôi . Có phải cô bé sợ tôi phát hiện ra một bí mật gì đó hay sợ không làm chủ được trái tim của mình trước tôi ?
Ức Mi cố giữ bình tĩnh:
– Tôi không hiểu ông nói gì cả. Tại sao tôi phải sợ mà lẩn tránh ông chứ? Mọi chuyện chẳng qua tôi không muốn làm phiền đến ông. Nếu vô tình làm dang dở một cuộc hẹn nào đó của ông, tôi thấy mình thật có lỗi.
– Vậy ư?
– Tôi nghĩ từ đây trở lại, ông không cần phải đưa đón tôi nữa ất thời gian. Tôi đã xin với dì Hân, tôi sẽ đi một mình.
– Cô bé muốn được tự do chứ gì ?
– Ông nghĩ sao cũng được.
– Nhưng tôi thì không muốn vậy. Tôi thấy việc đưa đón cô bé, đó là trách nhiệm của tôi . Với lại, bà nói đã gởi gấm cô bé và bảo tôi chăm sóc cô bé. Nếu tôi để cô bé một mình, lỡ có gì xảy ra, bà nội khiển trách tôi gì sao?
Ức Mi mím môi:
– Tôi đã lớn rồi, thưa ông.
– Tôi cũng công nhận điều đó, nhưng cô bé vẫn chưa trưởng thành đâu.
Nói ra câu nào cũng bị Trung Nam bác bỏ. Thật sự anh muốn gì ở mình đây? Chẳng lẽ anh ta có sự nghi ngờ nào chăng?
Nếu quả thật Trung Nam phát hiện ra thân thế của mình, thì phải tìm cách thôi
Ức Mi này sẽ không quay về ngôi nhà đầy thương đau đó nữa đâu.
Quay mặt ra ngoài cho tâm hồn thư thái một chút, Ức Mi tìm cách đối phó với Trung Nam. Không thể để cho anh ta nắm điểm yếu . Dù cho anh ta không đáng ghét, mình cũng phải ghét anh ta . Nếu không… một ngày nào đó, anh ta sẽ đánh gục mình bằng trái tim mang nhiều điều bí mật thì nguy. Trung Nam nghiêng đầu:
– Sao hả Đang suy nghĩ gì thế.
Ức Mi chanh chua:
– Tôi nghĩ gì mặc tôi, miễn rằng không nghĩ về ông là được rồi , Trung Nam bật cười:
– Cô bé nói dối chưa đủ trình độ đâu . Hãy bỏ ý định đối phó với tôi đi, vì tôi e cô bé sẽ chuốc lấy thất bại.
– Ông…
– Nào… đừng vội nổi nóng như thế
Ức Mi mím môi:
– Từ Trung Nam! Ông nghe cho rõ đây . Tôi sẽ không bao giờ thay đổi ý định của mình đâu. Tôi nhất định theo đuổi mục tiêu của mình.
– Những gì cô bé cho là đúng thì cô bé cứ làm. Nhưng cô bé nên nhớ lấy một điều là cô bé luôn ở trong sự quản lý của tôi.
Ức Mi định phản ứng lại, nhưng Trung Nam đã tấp xe vào lề:
– Đến trường rồi, nhớ những gì tôi đà nói đấy.
Ức Mi mở cửa xe bưỚc ra , lòng đầy ấm ức. Từ Trung Nam! Gã đàn ông chết tiệt. Cô bé quay lưng đi thẳng, chẳng nói lấy một lời nào . Trung Nam với theo: span>
– Tan học chờ tôi đến đón đấy.
Không biết Ức Mi có nghe hay không, nhưng nhìn dáng điệu cho thấy cô bé đang rất giận.
Trung Nam lắc đầu . Đúng là trẻ con. Nhưng tại sao anh lại quan tâm nhiều đến một đứa trẻ con như Ức Mi nhi?
Trung Nam mỉm cười vu vơ . Nếu lũ bạn anh biết, chắc không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu.
Lái xe đến công ty thì đã trễ hơn nữa tiếng. Trung Nam không cho phép mình thong thả nữa. Anh hấp tấp vào văn phòng mà vô tình không để ý đến những cái chào của nhân viên.
Vừa ngồi vào bàn, Trung Nam bắt tay vào công việc ngay . Anh không dễ dàng bị chi phối bởi một chuyện nào khác.
Anh thành công nhờ vào niềm tin và sự tập trung cao độ của mình. Thêm vào bản lĩnh và trí thông minh vốn có, trên thương trường, tên tuổi của anh không ai không biết đến.
Mãi mê làm việc, Trung Nam không nghe thấy tiếng gõ cửa, đến khi ngẩng lên làm vài động tác cho thư giãn thì anh mới giật mình:
– Hơn nữa tiếng rồi, thấy mày tập trung vào công việc quá, nên tao không gọi.
– Tìm tao có việc gì không?
Chưa vội trả lời câu hỏi của bạn, Thế Khiêm hỏi lại: – Sáng nay mày đã đến trễ phải không?
– Ừ tao có một vài việc cần giải quyết.
– Không phải bận đưa nàng đến trường à? – Thế Khiêm điểm mặt bạn – Mày ghê lắm nghe Trung Nam. Trước mặt mọi người, tụi tao mày cứ tránh né, khăng khăng chối cãi , thế nhưng phía sau lưng thì lại khác. Đưa đó nàng hàng ngày như là một nhiệm vụ thiêng liêng. Nè, qua mặt tụi tao không phải dễ đâu nghe. span>
Trung Nam nhìn bạn:
– Mày đang nói gì thế?
– Đừng giả nai nữa, tụi tao đã biết hết rồi . Lúc sáng nay, Bảo Uyên gọi điện cho tao, cô ấy có vẻ buồn lắm.
– Thì ra…
Thế Khiêm nghiêng đầu:
– Mày đã tìm được nàng ở đâu vậy? Nói cho tụi tao mừng với. – Tụi bây ở không hả? Còn Bảo Uyên nữa, cô ta theo dõi tao à? – Chuyện đó tao không biết.
Trung Nam bực mình:
– Mọi người thật là rảnh rỗi . Tao có bồ, tao không biết mà mọi người đã biết… hay vô cùng.
– Vậy…
– Thật lòng thì tao có đưa đón một người, nhưng cô bé không là bồ của tao . Đừng có xớn xác mà