
a ngay.
Hương cấp tốc thay quần áo, cầm túi sách, điện thoại, ví tiền. Hương phóng như bay ra phòng khách.
Chào bố mẹ vài câu, nói dối là đi mua sách, Hương vội vã đi nhanh ra cổng.
Lẽ ra Hương không nên đến dự sinh nhật của hắn, không nên bấm chuông cổng nhà hắn cùng với Phong. Nếu Hương không đến, Hương sẽ không phải nhìn thấy những thứ mà Hương không nên nhìn thấy.
Mất cả buổi chiều cùng Phong đi mua quà sinh nhật cho hắn. Hương một phần vì nể Phong, một phần bị Phong thuyết phục nên cuối cùng Hương mủi lòng, Hương nhận lời cùng Phong đến nhà hắn vào tối nay.
Hương mất gần buổi tối trả lời một loạt các câu hỏi của bố mẹ mới nghe được một câu ừ của bà Dung. Hương mừng sắp khóc.
Hơn bảy giờ tối, Phong đến đón Hương.
Buổi tối hôm nay đặc biệt hơn các những ngày khác nên Hương ăn mặc đẹp hơn một chút.
Phong mỉm cuời.
_Trông cậu xinh ra đấy !
_Cảm ơn !
Hương e lệ mỉm cười đáp lại nụ cười của Phong.
_Lên xe đi !
_Thế này thì phiền cậu quá. Cậu để tôi đi xe đạp điện là được rồi.
Hương lúng túng ra chiều không yên khi luôn làm phiền đến Phong.
_Cậu đừng khách sáo với mình. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ ?
Hương bật cười.
_Nhưng tôi có bị làm sao đâu. Tôi vẫn có xe đạp điện cơ mà.
Phong cốc nhẹ vào đầu Hương.
_Cậu có lên xe hay để tôi bế cậu lên ?
Hương đỏ bừng mặt, luống cuống vội trèo lên xe của Phong.
Xem ra Hương là một cô gái hay cả thẹn và rất nhát gan. Chỉ cần người khác dọa một chút là đã cuống cả lên rồi.
Phong lái xe rất cẩn thận, đi không nhanh cũng không chậm.
Hương có thể hoàn toàn yên tâm khi đi cùng xe với Phong. Phong thật sự là một chàng trai rất tốt bụng và quân tử.
_Không biết Vũ sẽ phản ứng như thế nào khi biết chúng ta đến dự sinh nhật của anh ấy ?
Hương rụt rè lên tiếng, giọng nói pha lẫn với sợ hãi và run sợ.
_Cậu đừng lo lắng quá. Anh ấy mặc dù dữ dẵn nhưng không phải là một người xấu. Anh ấy tuy cố tỏ ra mình lạnh lùng và không cần ai nhưng thực ra anh ấy rất mềm yếu.
_Xem ra cậu rất hiểu anh ấy ?
Phong cười.
_Tôi không phải là người hiểu anh ấy, tôi chỉ nói những gì mà tôi quan sát được thôi.
_Cậu tự nhận mình là một thầy bói ?
Hương cố gắng trêu già.
_Cậu muốn chết hả ?
Mặc dù nghe khẩu khí thì có vẻ đáng sợ nhưng giọng nói lại không có vẻ gì là đáng sợ, nghe Phong nói có vẻ giống như hai người bạn lâu năm gặp lại nhau, khi nói chuyện thỉnh thoảng khắc khẩu một chút.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện nên chẳng mấy chốc cánh cổng màu xanh nhà hắn đã xuất hiện trong tầm mắt.
Trong ánh sáng đèn điện, cảnh vật xung quanh lung linh đẹp tựa sắc màu của ánh dương.
Hương đứng lặng nhìn khu vườn được trang hoàng bằng những bóng đèn nhấp nháy trông thật đẹp mắt và lấp lánh.
_Vào thôi !
Phong giục Hương.
Không biết từ lúc nào, Phong đã mở được cánh cổng mà không cần phải bấm chuông.
_Cậu…cậu làm sao mà mở được cửa thế ?
Hương sửng sốt hỏi Phong.
_Có gì đâu, cánh cổng vốn không được khóa.
Phong giải thích.
Hương cảm thấy kì quái, một con người cẩn thận như hắn, sao lại quên không khóa cổng ?
Phải chăng có chuyện gì đó xảy ra nên hắn không thể tập trung làm được việc gì ?
Không muốn suy nghĩ nhiều. Hương lững thững cùng Phong đi vào trong sân.
Mặc dù sợ hãi và hốt hoảng không ít nhưng Hương vẫn phải đi, Hương không muốn bỏ về khi đã đến tận đây. Nếu chạy trốn ngay trước mắt Phong, thì hóa ra Hương trẻ con và bồng bột quá.
Dù hắn có đáng sợ đến đâu, hắn cũng không thể đem tính mạng của Hương ra để đùa giỡn. Hắn không phải là một kẻ sát nhân, cùng lắm hắn chỉ có thể dọa cho Hương sợ chết khiếp thôi.
Đi lên bậc thêm nhà hắn, điều kì quái thứ hai khiến Hương và Phong chú ý là hắn chẳng những không khóa cổng, hắn cũng không thèm khóa cửa mà lại mở bung ra như mời kẻ trộm, hay đợi sẵn Hương và Phong đến.
Chẳng lẽ hắn là Gia Cát Lượng tái thế ? Hắn có thể đoán được Hương và Phong nhất định sẽ cùng đến dự sinh nhật của hắn sao ?
Mồ hồi Hương bắt đầu tuôn ra, ánh mắt Hương tràn ngập sợ hãi và hốt hoảng, cảm giác mất mát và đau khổ tràn về, trái tim Hương vỡ tan.
Hạnh phúc mà Hương muốn có đang dần tan biến vào hư không. Lòng Hương trống vắng.
Hương đứng ngây một chỗ, ngay cả nhúc nhíc một bước chân Hương cũng không muốn bước.
Hương muốn quay về nhà.
Nhưng Phong lại không hiểu được cảm giác của Hương.
_Chúng ta vào đi thôi ! Sao cậu còn đứng ở đấy ?
Rất tự nhiên, Phong nắm tay kéo Hương vào trong.
Hương chưa kịp lên tiếng phản đối đã thấy mình đang đứng ở giữa phòng khách nhà hắn rồi.
Nếu lúc này Hương có thể chết, Hương sẽ chết ngay.
Trên ghế xô pha, hắn và người tình cũ của hắn đang hôn nhau điên cuồng. Họ quần quýt lấy nhau như một đôi chim liền cành, như ong và hoa, họ không còn biết gì nữa.
Nước mắt Hương đã tuôn ra từ khi nào rồi, trái tim Hương bị hắn găm cho muôn ngàn mũi kim.
Hương thấy linh hồn mình đang rời khỏi thể xác, cơ thể Hương giống hệt như một bức tượng bị đem lên lò đất nung. Dưới sức nóng hơn nghìn độ C, Hương đã tan thành nước, cát bụi lại trở về với cát bụi.
Nếu đất có thể tan được vào trong n