
đánh giá thấp bản thân mình. Mối quan hệ giữa người vốn không có sự phân biệt hơn và kém. Cậu có những ưu điểm và thế mạnh riêng mà không ái có thể có được. Cậu không nên tự ti so bì với người khác làm gì.
_Cảm ơn cậu.
Hương nở một nụ cười nhẹ nhõm và thanh thản như trút hết bỏ mọi gánh nặng trong lòng ra.
Mắt Hương ngước nhìn bầu trời xanh được chiếu qua kẽ lá. Nhìn mây trắng bay, nhìn những con chim đang hót đôi, đang khiêu vũ trong ánh nắng đầy sắc màu.
Hương cảm nhận được sức sống, cảm nhận được không khí tươi mát, cảm nhận được tình người ấm nồng của Phong.
Thêm một lần nữa Hương tạ ơn ông Trời vì đã cho Hương gặp được một người bạn như Phong.
Tạm biệt Phong, Hương thất thểu quay về lớp học.
Hương quá buồn chán nên không hay ác quỷ đang đứng đợi mình trước cửa lớp.
Lúc nãy gặp lại người yêu cũ, bao nhiêu thống khổ và uất hận tưởng chừng như bị đóng băng lại nay tất cả đều sống dậy, cộng thêm việc Hương dám trái lệnh đi mua thức ăn mà đến khi chuông báo vào lớp cũng không thấy đâu khiến hắc tức điên lên.
Ngay lúc này hắn muốn chém Hương thành mười tám mảnh.
Nhìn Hương vừa đi vừa cúi đầu, tay thỉnh thoảng còn lau nước mắt, quần áo bê bết cỏ dại.
Mắt hắn xa xầm, mắt hắn từ băng giá chuyển sang hai hòn lửa. Hắn biết Hương đã đi đâu và đã gặp ai.
Thêm một lần nữa, Hương lại dám cả gan làm trái lời hắn.
Hai từ “phản bội” lúc nào cũng vang lên trong đầu hắn, bây giờ hai từ đó giống như một mũi kiếm đâm xuyên qua tim hắn.
Hắn đang bị tổn thương nặng, một con sư tử khi tức giận thì có thể xẻ thịt và giết chết bất cứ ai.
_Cô đi đâu bây giờ mới về thế hả ?
Hắn gầm lên.
Hương giật thót, Hương cảm nhận có một lực đẩy mạnh mẽ đang xô mạnh mình về phía sau.
Nộ khí từ cơ thể hắn bốc lên lan tỏa sang cơ thể Hương khiến Hương nhất thời á khẩu, ánh mắt thất thần như một người mới từ cõi chết trở về. Trái tim bị lửa giận của hắn thiêu rụi.
_Tôi…tôi…!
Cổ họng Hương nghẹn lại, Hương nói không nên lời.
_Cô giỏi lắm, mải tâm sự với thằng em trai tôi đến bây giờ mới cơ à ?
Hắn dùng giọng khinh miệt để nói chuyện với Hương.
Lúc này hắn giống hệt một ông chủ kiêu ngạo và lạnh lùng. Hắn coi Hương là một con chó con của hắn.
_Nói đi ! Có đúng là cô đã nói chuyện với em trai tôi không ?
Bây giờ hắn giống một ông chồng ghen tuông vì biết vợ mình đã gặp gỡ riêng tư với một người con trai khác.
Mắt Hương mờ lệ, mặt Hương trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy, mồ hồi lạnh chảy ròng rọng.
Cảm nhận của Hương lúc này là trong lạnh ngoài nóng.
Hắn là ác quỷ, một khi hắn đã dùng tới quyền lực và ảnh hưởng của hắn thì không một ai có thể chống đỡ nổi.
Nói chuyện với hắn lúc này chỉ có cúi đầu, run rẩy và sợ hãi.
_Lại gần đây !
Hắn lạnh lùng quát Hương.
Hương loạng choạng bước lại gần hắn. Hương sợ hắn đến mức cơ hồ muốn ngất xỉu.
Hương đứng cách hắn mấy bước chân. Hương không dám bước lại gần hắn hơn nữa.
_Tôi bảo cô lại đây cơ mà !
Hắn cau mày không hài lòng. Hắn ghét cử chỉ tỏ ra sợ hãi của Hương.
Hương run run bước thêm hai bước nữa.
Bàn tay hắn vươn ra. Hắn nắm lấy cánh tay Hương rồi lôi Hương ngã vào lòng hắn.
Một tay giữ chặt cánh tay Hương, một tay nâng cằm Hương lên.
Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt không có sức sống, nhìn ánh mắt đầy lệ của Hương.
_Sao cô lại khóc ? Có ai bắt nạt cô đúng không ?
Hắn hạ giọng hỏi Hương. Vẻ mặt của hắn tràn ngập lo lắng và quan tâm.
Hắn không thể hùng hổ khi trông thấy dáng điệu tội nghiệp và tổn thương của Hương.
_Tôi…tôi…!
Hương lắp bắp nói không nên câu.
_Chết tiệt ! Có phải cô bị bọn con gái bắt nạt nên chạy ra sau vườn khóc đúng không ?
Hắn nghiến răng nghiến lợi. Trông hắn lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.
Hương co rúm lại vì sợ.
_Không..không phải !
_Nếu không phải tại sao cô lại khóc ? Rõ ràng lúc cô đi mua thức ăn cho tôi cô vẫn còn vui vẻ cơ mà ?
Thế đấy, công tử nhà họ Cao cũng biết quan tâm đến người khác, lúc nãy hắn hầm hầm trút giận lên đầu Hương vì hắn ghen, còn lúc này hắn lại tức giận vì tưởng Hương bị bọn con gái bắt nạt, hắn cảm thấy bất lực nên trút hết tất cả oán hận lên đầu Hương.
Nói gì thì nói, Hương vẫn là cô gái tội nghiệp. Dù được hắn yêu hay không, Hương vẫn bị hắn chèn ép và bắt nạt.
Hương bị vẻ mặt đáng sợ và giọng nói như hung thần của hắn làm cho tê liệt hết mọi giác quan. Hương chỉ còn biết đứng im khóc và khóc.
Từng giọt lệ của Hương như những mũi kim đâm xuyên qua tim hắn. Hắn cảm thấy đau nhói, ánh mắt hắn lộ vẻ hốt hoảng và kinh sợ, hắn không thể chịu đựng được những giọt nước mắt trong veo và tội nghiệp của Hương.
Thân hình cứng như đá của hắn thả lỏng dần dần, bàn tay nắm cứng lấy cánh tay Hương như một gọng kìm buông thõng.
Cuối cùng hắn từ từ, nhẹ nhàng ôm lấy Hương. Hắn dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng Hương.
_Xin…xin lỗi. Tôi không cố ý làm cho cô sợ. Cô có thể nín khóc được không ?
Hương vùi khuôn mặt đầy nước vào ngực hắn, hít lấy mùi nước hoa và mùi đàn ông nam tính của hắn.
Chỉ khi được ôm trong vòng tay hắn, cảm nhận được vòm ngực rắn chắc và khỏe mạnh của hắn, Hương mới cảm thấy an toàn và hạnh phúc