Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Tác giả: mysweetlovelyday

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215402

Bình chọn: 9.00/10/1540 lượt.

họ, hắn tượng trưng cho một cái gì khó nắm bắt và xa vời. Tuy là không thể có được hắn nhưng hắn là của chung, họ không muốn bất cứ một cô gái nào được phép chiếm mất hắn làm của riêng mình.

Không may cho Hương khi được hắn “đặc biệt” quan tâm và bệnh vực nên bọn họ mới tìm cách hạ nhục và hành hạ Hương bất cứ lúc nào có thể.

Hôm nay mới chỉ là khai cuộc, bắt đầu sẽ dùng lời nói xa gần cho Hương hiểu, sau đó sẽ là những tai nạn bất ngờ kết hợp với đe dọa, sau đó là “thủ tiêu”.

Hương đứng ở giữa, năm cô gái đứng bao vây xung quanh.

Họ bắt đầu quan sát Hương từ đầu xuống chân.

Ánh mắt họ tràn ngập vẻ dè bỉu và khinh thường. Họ có thể yên tâm vì Hương không phải là một mỹ nhân, cũng không phải là một trang quốc sắc thiên hương.

Trong mắt họ, Hương không có gì đáng giá !

Hương chỉ đơn giản là một con cóc xấu xí và một kẻ ngu ngốc, cộng với gia cảnh bình thường !

Tại sao coi khinh Hương như thế, họ vẫn không để cho Hương yên mà vẫn phải dùng uy thế để dọa nạt và chèn ép Hương ? Phải chăng họ đã nhận ra Hương là một kẻ có những ưu điểm và sự quyến rũ riêng mà hắn không cưỡng lại được ?

_Tốt nhất cô nên tránh xa Tuấn Vũ ra !

Một giọng nói ngọt nhạt của một cô gái có mái tóc màu vàng rực.

Hương ngước mắt nhìn cô ta.

Ánh mắt cô ta tràn đầy vẻ gian tà và khí lạnh. Cô gái này giống như một kẻ có nhiều lớp hóa trang, đối với những kẻ mà cô ta ghét, cô ta sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để khiến cho kẻ đó sống khổ sống sở, còn đối với những kẻ cô ta muốn lấy lòng, cô ta hoàn toàn biến thành một thiên sứ.

Thật là một con hồ ly tinh !

_Cô bị câm hả hay mắt cô bị mù mà cô dám nhìn thẳng vào mặt tôi như thế ?

Cô ả bắt đầu thể hiện rõ con người thật của mình.

_Có lẽ con nhỏ này bị câm và bị mù rồi !

Cô gái có giọng nói khàn đục vang lên. Giọng cô ta đập vào tai Hương chẳng khác gì một con bò điên đang cố rặn cổ để hát.

_Đúng ! Đúng ! Cô ta đã bị điên rồi !

Giọng nói của cô ả này mới thật sự khiến Hương chú ý. Giọng cô ta lanh lảnh và lánh lót giống như một tiếng thủy tinh vỡ.

Hương kinh sợ, nhóm những cô gái này tập hợp toàn những kẻ quái dị và đanh đá.

Thật không may cho Hương khi lỡ làm cho bọn họ « chú ý » và « quan tâm ».

_Con kia ! Đã nhìn đủ chưa ?

Cô ả có mái tóc màu vàng rực bắt đầu rống lên.

Tiếp theo đó là mấy cô ả kia lần lượt tra tấn lỗ tai Hương bằng đủ các loại âm thanh, sắc điệu và giọng nói trầm có mà bổng cũng có.

Hương hoàn toàn lạc vào một bữa tiệc âm nhạc do chủ nhà mời nhưng đáng tiếc ban nhạc chơi dở quá thành ra thứ âm nhạc mà Hương đang nghe không phải là nhạc mà là vũ khí giết người.

Bọn họ hăng máu chửu Hương, sỉ nhục Hương mà không hay ác quỷ đang đứng sau lưng họ.

Hai tay đút vào túi quần, mắt hắn nhìn bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Chứng kiến « nô lệ » của mình bị bọn con gái hành hạ tinh thần không thương tiếc, hắn giận phừng phừng, ngọn lửa hun đúc trong cơ thể hắn bốc cao. Ngay cả một quả trứng cũng có thể được luộc chín dưới sức nóng vì lửa giận của hắn.

Mặc dù trong người nóng giận là thế nhưng ngoài mặt hắn hoàn toàn lạnh. Lạnh tựa như băng ngàn năm, ánh mắt hắn sâu như nước trong hồ. Nhìn hắn không ai có thể dò xét được ý nghĩ thật sự của hắn.

_Nói đủ chưa ? Tôi đã cảnh báo là không được đụng đến nô lệ của tôi rồi kia mà ! Có phải các cô muốn chết ?

Vẻ mặt lạnh lùng của hắn xuất hiện sau lưng họ.

Nghe giọng chứa toàn băng khí và mang theo mùi thần chết của hắn. Năm cô gái mặt mày tái nhợt.

_Tuấn….Tuấn Vũ !

Thình lình gặp sự cố này khiến cho lời “dạy bảo” hung dữ tràn đầy ác khí vừa rồi im bặt, vẻ mặt của năm cô ả thất kinh giống như bị điện giật nhảy dựng lên. Khẽ đưa mắt nhìn sự lạnh lùng và uy nghiêm của hắn mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

_Còn không mau biến đi !

Không cần hắn nói đến lần thứ hai. Bọn họ nhanh chóng luống cuống, dắt díu nhau chạy biến trông giống hệt như vừa mới gặp phải quỷ.

_Cô không sao chứ ?

Hắn hạ giọng hỏi.

_Tôi…tôi không sao.

Hương ngơ ngác nhìn hắn như một người mất hồn. Thêm một lần nữa, hắn lại đứng ra bênh vực Hương.

_Cô có bị điên không, nếu bọn họ mắng chửu cô, ít ra cô cũng biết nói lại vài câu hay làm gì đó chứ ? Sao cô chỉ biết đứng im để cho họ chửu mắng và hành hạ ?

Hắn tức giận muốn phát cáu, và muốn xả hết bực tức lên đầu Hương nhưng ngay lập tức hắn lại hạ giọng.

_Thôi quên đi. Từ lần sau nhớ là không được cách xa tôi nửa bước.

Bảy từ « không cách xa tôi nửa bước của hắn » khiến khuôn mặt tái nhợt của Hương chuyển dần sang màu đỏ.

Tuy là một cô gái có đầu óc đơn giản và không nghĩ được sâu xa nhưng viễn cảnh đi đâu cũng phải đi kè kè bên cạnh hắn như một con chó con bám theo chủ khiến Hương hoang mang, sợ hãi và run rẩy không ít.

Hắn lại ban thêm một mệnh lệnh kì cục nữa. Hắn thực sự là một ác ma được tái sinh.

Vào lớp, hắn về chỗ của hắn, Hương về chỗ của mình.

Mặt của hắn được bao phủ bởi một lớp sương mù, hoàn toàn không rõ được nộ khí hay băng khí, hắn không biểu hiện một chút gì cảm giác của hắn.

Nhìn hắn lúc này giống như một đám mây lững lờ trôi trên bầu trời. Thật xa và cũng thật vô định.

Chín


Snack's 1967