Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Tác giả: mysweetlovelyday

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220782

Bình chọn: 9.00/10/2078 lượt.

cùng rời khỏi lớp.

Hương chưa kịp thực hiện dự định của mình.

_Bịch !

Hắn quăng túi sách của hắn trước mặt Hương.

_Cô ở lại ! Tôi có chuyện cần nói !

Hương run lẩy bẩy.

_Chuyện…chuyện gì ?

Hắn lạnh giá nhìn quét qua cơ thể Hương.

_Cô có biết cô vừa mới gây ra tội gì không ?

Hương lắc đầu mấy cái trông như một con ngố.

Hắn hừ lên một tiếng.

_Không biết ? Hay là cô giả vờ ?

Nước mắt Hương nhạt nhòa trên khuôn mặt.

_Tôi…tôi không biết gì cả.

_Không biết ! lúc nào cô cũng nói là không biết !

Hắn kích động hét to lên.

_Cô dám cả gan hôn tôi, tông vào xe tôi mà cô nói là cô không biết cô đã gây ra chuyện gì. Có phải cô muốn tôi hét lên cho cả trường này biết chuyện tủi nhục mà lúc sáng tôi phải chịu không ?

Nhìn ánh mắt sát khí và như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Mặt Hương không còn một giọt máu. Hương siết chặt quai túi sách trong lòng bàn tay.

_Cô định dùng túi sách của cô để đánh tôi đấy à ?

Hắn mỉa mai nhìn xuống tay cầm quai túi sách của Hương.

_Không…không phải !

Hắn cười nhạt.

_Cô cứ thử đánh tôi một cái xem nào. Tôi có ăn thịt cô đâu mà cô phải sợ.

Hương quá hãi. Không cần hắn phải khuyên, nếu Hương có thể đánh hắn, Hương đã đánh hắn từ lâu rồi đâu cần hắn phải lên tiếng khích bác.

_Anh…anh định bảo tôi làm gì ?

_Thảo luận đề tài mà thầy giáo cho với cô.

_Tôi…tôi…!

Hương nuốt nước bọt, cổ họng Hương khô đắng. Đầu Hương hoàn toàn trống rỗng, tâm trí hoảng loạn nên Hương không biết nên nói gì.

_Tôi..tôi không biết nói gì với anh. Tôi… tôi có đọc sách nhưng không hiểu được bao nhiêu.

_Rầm !

Hương giật mình, cơ thể Hương như vừa bị ai đó xóc mạnh.

_Cô dám ăn nói với tôi như thế hả ? Cô bảo cái gì, không hiểu gì. Vậy đề tài lần này, cô bắt tôi làm một mình hết sao ?

Hắn nghiến chặt răng. Có lẽ lúc này hắn hận là không thể đem Hương ra nghiền nát thành trăm mảnh.

Hương ôm lấy ngực, trái tim Hương đang làm việc quá sức.

_Tôi..tôi sẽ cố gắng. Anh…anh không cần phải nổi cáu như thế.

Hai dòng lệ tuôn trào. Hương run rẩy mãi không thôi. Hắn đang hành hạ tinh thần Hương.

_Cô nói là cô sẽ cố gắng ? Một con ngốc như cô thì biết đến bao giờ mới nặn ra được một chữ.

Hắn kích động quát to.

Hương càng ngày càng co rúm lại. Nước mắt càng ngày càng tuôn ra nhiều hơn.

Hương càng tỏ ra đáng thương, hắn càng ghét.

Túm lấy mái tóc bù xù của Hương. Hắn phán.

_Từ nay cô là nô lệ của tôi nên tuyệt đối phải nghe lời tôi. Nuôi một nô lệ như cô tuy có hơi phí phạm nhưng có còn hơn không.

Hắn ngắm nhìn thân hình tròn trịa của Hương.

_Cô đúng là một kẻ ngu si nên tứ chi mới phát triển. Tôi phải rèn luyện đầu óc của cô cho sáng ra. Tuy cô ngu dốt nhưng được cái khỏe mạnh, cô sẽ rất hữu ích trong căn nhà của tôi.

Hắn đã thay đổi rồi sao ? Hắn đã từng nói là không cho bất cứ một cô gái nào bước vào nhà hắn, sao đột nhiên hắn lại có ý tưởng bắt Hương đến nhà hắn sống ?

_Cô câm rồi hả ? Sao cô không nói gì ?

Hương ngây dại nhìn hắn. Hương hoàn toàn mù mờ. Hương không hiểu cụm từ “có ích trong căn nhà của tôi” nghĩa là sao ?

Hắn giật tóc Hương thật mạnh.

_Con cóc xấu xí kia ! Sao cô dám lờ đi lời nói của tôi ?

Ánh mắt Hương biểu lộ sự đau đớn.

_Van xin anh ! Tôi…tôi cần phải về. Em trai tôi đang đợi.

_Cô định đánh bài chuồn chứ gì ?

Hương khóc lóc.

_Tôi..tôi nào dám. Sự thực là em trai tôi đang đợi tôi.

Nhìn vào đôi mắt đầy lệ của Hương. Hắn cười nhạt.

_Không đi đâu hết, cô đã nghe rõ chưa ? Tôi mặc kệ là cô có em trai thật hay không, nếu tôi không cho phép cô đi đâu thì đừng hòng mà cô được đi. Cô nên hiểu bổn phận làm kiếp nô lệ của cô là gì !

_Anh…anh… !

Hương hận và căm ghét hắn đến mức toàn thân Hương run rẩy. Hương cắn môi đến gần bật máu.

Nghĩ đến thằng em trai tội nghiệp đang ngóng đợi chị ở trước cổng trường, vừa đói vừa mệt vừa lo chị mình bị làm sao khiến Hương không thở được.

Biết là hung hăng và dùng lời lẽ kích động với hắn sẽ mang lại tai họa. Hương đành xuống nước cầu xin.

_Anh..anh làm ơn. Tôi…tôi phải đi. Có gì chiều tôi và anh thảo luận được không ?

_Cô im đi ! Tôi đã nói là cô không được đi đâu cả !

Hắn tức điên lên. Chỏm tóc trên đỉnh đầu Hương càng ngày càng bị hắn siết chặt. Hắn tưởng Hương là cái bao cát cho hắn trút giận.

Mặt Hương càng ngày càng tái, nước da trắng nhợt như một người chết đuối vừa mới được vớt từ dưới sông lên.

_Anh…anh làm ơn ! Làm ơn… !

Hương thê thiết cầu xin và van khẩn hắn rủ lòng thương xót đến Hương.

Bàn tay túm tóc trên đỉnh đầu Hương thả lòng rồi buông hẳn ra. Hai tay hắn đút vào túi quần.

_Nếu cô mà dám lừa tôi, cô chỉ có nước chết. Đưa điện thoại của cô đây !

Hương run run lấy điện thoại trong túi sách, rồi run run đưa cho hắn.

Hắn lạnh lùng cấm lấy, những tiếng bíp vang lên.

_Tôi đã cho cô số của tôi. Tôi sẽ gọi cho cô bất cứ lúc nào nên đừng có dại mà tắt máy hay không nhận cuộc gọi của tôi. Cô mà dám làm trái lệnh, hay không xuất hiện ngay sau khi tôi gọi thì dù có phải băm cô ra hàng trăm mảnh tôi cũng sẽ làm.

Hắn ném trả điện thoại của Hương.

_Mang túi sách của tôi ra xe !

Chỉ vào túi sách của hắn, hắn ra lện


Polaroid