
câu cho hả dạ.
————————————————————————————
Biết giải thích thế nào nhỉ.
Trong giấc mơ của Hương chỉ có ngày đầu tiên là thật, còn mấy ngày sau đó đều là giả.
Hai năm trước.
(Buổi học ngày thứ hai ở trường đại học Thiên Tân).
Ngày hôm qua, Hương đã đắc tội với một kẻ đáng sợ nhất trong trường nên kể từ nay cuộc sống của Hương sẽ không còn được bình yên như Hương hằng mong ước nữa.
Sáng sớm như thường lệ, mẹ Hương – bà Dung luôn là người dậy sớm nấu cơm cho cả nhà và đánh thức Hương dậy. Nhưng hôm nay khác mọi hôm. Hơn năm giờ sáng Hương đã dậy sớm học bài rồi.
Mở cửa phòng con gái, bà Dung thấy Hương đã dậy, đang ngồi học chăm chú trên bàn học.
_Con đã đánh răng rửa mặt chưa ?
Hương giật mình ngước mắt lên nhìn bà.
_Thưa mẹ ! Con đã đánh răng rửa mặt rồi.
_Nếu thế, con chuẩn bị xuống ăn cơm với cả nhà đi. Cũng sắp đến giờ đi học rồi.
_Vâng.
Hương ngoan ngoãn gật đầu. Hôm nay bà Dung không còn nhìn thân hình tròn lắn, mái tóc bù xù, cặp kính cận to đùng của Hương là ngứa mắt nữa. Bà đã nhẹ nhàng và thông cảm với Hương hơn. Có thể bài giáo huấn của chồng ngày hôm qua đã thay đổi bà.
Chờ mẹ đi ra khỏi phòng. Hương đứng dậy. Mở cửa tủ quần áo. Lấy một bộ đồ ưng ý. Hương bước vội vào phòng tắm.
Thay xong, Hương đút hết sách vở vào cặp. Cầm cặp, mở cửa, Hương đi xuống bếp ăn cơm với cả nhà.
Tuấn mỉm cười toe toét chào Hương.
_Hôm nay chị không ngủ nướng nữa à ?
_Không ! Chị đã dậy từ lúc năm giờ.
Hương mỉm cười đáp lại.
Ông Sơn gật gù khen.
_Con tiến bộ được như thế là tốt.
Hương cảm thấy hãnh diện. Đã lâu lắm rồi, Hương không còn được bố mẹ mình khen trước mặt như thế. Ánh mắt Hương sáng ngời, nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi.
Tinh thần tốt thì cách nhìn đời cũng khá lên. Hương mỉm cười suốt bữa ăn. Bà Dung kín đáo quan sát con gái. Bà thấy mừng vì Hương không có vẻ gì là suy sụp.
Ăn xong Hương trở em trai đến trường tiểu học Minh Tâm. Ôm eo chị gái, Tuấn hỏi.
_Chị có chuyện gì dấu em đúng không ?
_Chị không có chuyện gì dấu em cả.
Hương lắc đầu phủ nhận.
_Thật không ? Nếu không có gì dấu em, sao sáng nay chị vui như thế ?
_Em mong chị ủ dột suốt ngày à ?
Tuấn nói nhanh.
_Em lúc nào cũng mong chị luôn sống vui vẻ.
Hương vòng tay xoa vào đầu em trai. Lòng Hương nhẹ nhõm. Một cơn gió lạnh thổi qua. Hương hắt xì hơi liên tục. Căn bệnh cảm cúm là căn bệnh dễ lây và dễ bị nhiễm.
_Chị bị bệnh rồi.
_Chị biết. Em có sợ lây bệnh của chị không ?
Tuấn nói trong tiếng cười.
_Em sợ lắm chứ ! Nhưng mà nghĩ lại, em thấy căn bệnh của chị không đáng sợ lắm. Sức khỏe của em tốt như thế này, chắc vi trùng không dám tấn công em đâu.
Hương phá ra cười. Thằng em trai tếu không chịu được !
Đến trường tiểu học Minh Tâm. Bấu hai tay vào ghế xe. Tuấn nhảy phóc xuống đất như tôn ngộ không nhảy từ trên cây xuống. Hương nhăn mặt.
_Từ lần sau. Em cứ xuống từ từ thôi. Đừng nhảy như thế nguy hiểm lắm. Em có thể bị gãy chân bất cứ lúc nào.
_Em biết rồi mà chị. Từ lần sau em sẽ không nhảy như thế nữa.
_Biết thế là tốt.
Hương hài lòng khen ngợi em trai. Thằng bé mỉm cười chào Hương rồi hòa cùng không khí ồn ào, náo nhiệt với các bạn học sinh trong trường.
Hương đứng lặng nhìn em trai. Trên môi Hương vẫn nở một nụ cười. Khi không còn nhìn thấy thằng em trai nữa, Hương mới chịu đạp xe đi.
Thấy cổng trường đại học Thiên Tân thấp thoáng trong tầm mắt. Hương mừng rỡ vì hôm nay Hương đi học sớm hơn mọi khi. Hương sắp thoát khỏi bàn của cái kẻ được gọi là hung thần và ác ma rồi.
Ngơ ngẩn cười và nghĩ ngợi ngu ngơ nên đâu cái kẻ mà mình sợ hãi đang lù lù phóng vụt xe đằng trước.
_Rầm !
_Bụp !
Cổng trường được một phen náo loạn. Hải kẻ ghét nhau tông xe vào nhau. Khi định thần nhìn lại, các bạn sinh viên được chứng kiến màn biểu diễn có một không hai này đều sững sờ kinh ngạc nhìn hai thân hình đang nằm đè lên nhau.
Một cú ngã rất khéo và rất đẹp !
Họ chuyển từ kinh ngạc sang thích thú. Đây đúng là một màn biểu diễn hy hữu nhất !
Tiếp theo một tiếng thét chói tai.
_Dậy mau !
Đầu xe của Hương mắc vào tay lái của hắn. Hắn và Hương đang ôm nhau ở trên đất. Sách vở bay tung tóe. Điều khiến hắn hận nhất không phải là bị Hương đâm vào xe mà Hương đang chiếm phần tiện nghi, còn hắn phải nằm bẹp xuống đất.
Hương đỏ bừng mặt. Cặp kính đã văng xa từ lúc nào rồi. Chống hai tay xuống đất. Hương chống thân hình nặng nề của mình lên.
Khoảng cách giữa mặt Hương và mặt hắn chỉ dài khoản mười centimet, còn hai thân thể áp sát chặt vào nhau. Hắn là đàn ông, được một người đàn bà ngã lên người như thế này không hiểu hắn có rung động không ? Nhưng có lẽ là không, đối với hắn mà nói chỉ có cảm giác ghê tởm và kinh dị.
Phong cách ăn mặc của Hương luôn khác người, áo quần lúc nào cũng rộng thùng thình. Hương vẫn còn cho mình ăn mặc chưa đủ kì dị nên còn quàng thêm một cái khăn trên cổ.
Quần áo quá vướng víu nên nhất thời Hương không thể cố thoát nhanh ra khỏi tình huống đáng xấu hổ này. Hắn không chịu đựng được lâu. Cái miệng tàn nhẫn và lạnh lùng của hắn lại quát ầm lên.
_Con cóc xấu xí ! Cô có nhanh lên không ?
Hương