Old school Easter eggs.
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328913

Bình chọn: 7.5.00/10/891 lượt.

nén ý định lấy lại lễ vật của mình. Tất cả đều là đồ tự tay làm ở Giang Nam hết đó, hoàn toàn là tinh phẩm dùng tiền nặn ra cả.

“Đã thu lễ vật của ngươi rồi, tất nhiên sẽ có gì đó trả lại cho ngươi.” Quỷ Cốc tử giống như nhìn thấu tâm tư của Đường Hoa vậy.

“Coi ngài kìa, cho dù ngài không giúp, chỉ cần ngài thích thì cứ hô lên một tiếng, con sẽ lập tức làm ngay cho ngài mà.”

“Ha ha ha! Tiểu tử thú vị đấy. Ta mới hỏi ngươi, ngươi biết Gia Cát Lượng chứ?”

“Dạ biết!” Quá biết là đằng khác.

“Vậy cũng biết trận Bát Quái do Gia Cát Lượng kiến tạo chứ?”

“Dạ biết, căn cứ theo tam quốc diễn nghĩa, bên trong đó có giấu trăm vạn binh giáp, ngay cả kẻ có trí lực 98 như Lục Tốn cũng phải ngại đi vào.”

“Cả đời Ngọa Long không những đấu với người, mà còn đấu với trời nữa.” Quỷ Cốc tử nói: “Trận Bát Quái chính danh là trận Cửu Cung Bát Quái, gồm trời đất sét gió nước lửa núi đầm, tức là cùng một cội với tự nhiên, cho dù là thần binh thiên tướng cũng không dám vào.”

“Tạ sư phụ dạy bảo!” Đường Hoa mừng lắm: “Con đi ngay.”

“Chậm đã.” Quỷ Cốc tử hỏi: “Thần binh thiên tướng cũng không dám vào, ngươi lại dám vào à?”

“…” Đường Hoa hít vào một luồng hơi lạnh.

“Ta sẽ đem cách dùng trận này dạy cho ngươi vậy. Thời hạn ba ngày, bất kể ngươi học được nhiều hay ít. Đây coi như là ta thay đồ đệ cám ơn ngươi vậy.”

* * * * * *

Vì thế Đường Hoa lưu lại trong Quỷ cốc bắt đầu học cách sử dụng trận Bát Quái. Kỳ thực nói “sử dụng” là đánh giá cao Đường Hoa quá rồi. Sau khi Quỷ Cốc tử thử nghiệm năng lực toán học của Đường Hoa xong, bèn định tiêu chuẩn là có thể không lạc đường trong trận Bát Quái. Theo tính toán của Quỷ Cốc tử, Đường Hoa học ba ngày xong, đi vào thì chắc chắn có thể, chớ đi ra nổi hay không lại có phần hên xui. Điều quan trọng nhất là cam đoan Đường Hoa sẽ không tiến vào trong trận Tử.

Học được hai ngày, Đường Hoa cơ bản đã hiểu rõ nguyên lý của trận Bát Quái này rồi, nó có phần giống với vũ khí hạt nhân vậy. Điều khác biệt là vũ khí hạt nhân thì nguyên tử tách ra, biến thành hai, hai lại biến bốn, bốn biến thành tám… Mà trận Bát Quái này thì một sinh hai, hai sinh thành ba, ba sinh vạn vật. Rồi lại có cái gọi là thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái lại biến thành sáu mươi bốn hào, từ đó lặp lại đến vô cùng nữa. Cái này không phải là thứ mà Đường Hoa muốn học, điều hắn muốn học là học vẹt xem những chỗ nào là đường sống, những chỗ nào là đường chết, rồi những vật tham chiếu ở mỗi chỗ là gì. Một khi mà tiến vào trong tử địa, vậy người Thiên Đình tuy sẽ không đến, nhưng lại có vô cùng vô tận binh mã hiện ra. Hơn nữa người ta cũng đã nói rồi, những binh mã này vừa không có kinh nghiệm, không rơi xuống vật phẩm, mà cũng không có đồng xu cắc bạc nào hết.

* * * * * *

Phía Nam Vĩnh Yên, bãi cát Trường Giang ở cực Bắc hành lang dưới Miếu Thai, có một kiến trúc rộng mấy ngàn mét vuông. Bên ngoài kiến trúc là những cột đá đơn giản, bên trong là sương mù mênh mông, sát khí đằng đằng. Theo truyền thuyết, đây chính là trận Bát Quái có thể chống lại trăm vạn hùng binh do Gia Cát Lượng bày ra. Đây là nơi dã ngoại, nhưng không có lấy nửa cái dấu vết của quái vật, trừ tiếng sóng Trường Giang xô nhau ra, chung quanh đều là một màn yên ắng.

Đường Hoa lấy bản bút ký ra bắt đầu ôn tập…

Tinh Tinh lau mớ mồ hôi hỏi: “Ngươi có được không đó?”

Đường Hoa thu bút ký, hỏi: “Ngươi cũng nghe giảng ba ngày rồi đấy thôi, có hiểu gì không?”

“Không.” Tinh Tinh lắc đầu.

“Ta cũng không!” Đường Hoa khóc ròng, mấy thứ mà Quỷ Cốc tử nói đều là mớ cổ văn vô cùng khó đọc như Chu Dịch, rồi cộng thêm toán học cao đẳng nữa. Cũng còn may là Quỷ Cốc tử còn phúc hậu, thấy Đường Hoa cần cù tận tụy nghe giảng suốt ba ngày, nên cho phép hắn sao chép lại bút ký của mình. Bút ký có phần thực dụng hơn, bên trong có ghi nếu tình huống thế nào thì sẽ biết mình đang ở đâu trong trận, rồi muốn ra khỏi trận này thì phải đi như thế nào, v.v…

Tôn Minh mất kiên nhẫn: “Một tiếng đồng hồ của ta là mấy trăm vạn, vậy mà vì cái tin rách này của ngươi lại phải bôn ba trời Nam đất Bắc suốt một tuần. Tùy tiện đi giết mấy người rồi vào luôn đi. Thất bại thì thất bại, vị trí CEO đặc san còn trống đó, đang cần tìm mà tìm không được người đây này, chết ra cũng vừa vặn làm công cho ta.”

“Vâng, tổng giám đốc!” Đường Hoa hỏi: “Tinh Tinh, bọn kia còn đi theo không?”

“Ừ ừ, còn. Nghe huynh đệ kia ở Vĩnh Yên nói, lần này bọn họ xuất động hơn hai ngàn người đấy, chỉ còn chờ ngươi độ kiếp nữa thôi.”

“Được! Lát nữa bỏ hết chúng vào nuôi binh luôn.” Chậc chậc, hai ngàn hảo thủ cùng rớt 5% kinh nghiệm chỉ là chuyện nhỏ, hai ngàn hảo thủ cùng bị đánh về tân thủ mới là chuyện lớn cơ. Muốn hại ta à, đùa chết các ngươi luôn. Đường Hoa bèn cất cánh, tới trấn Miếu Thai ở cách đó không xa, không nhì nhằng bắt đầu phóng hỏa đốt thôn trấn, ngay cả người chơi lẫn NPC đều đốt chung một lượt.

Không có phản kháng, mấy chục tên người chơi Thần Chi Lĩnh Vực lặng lẽ chịu đựng trong biển lửa, cuối cùng biến thành hình tượng bất diệt luôn trong đó… Móa! Đ