pacman, rainbows, and roller s
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329770

Bình chọn: 7.00/10/977 lượt.

âu vậy rồi, trừ nghe người ta nói, còn thì ta không biết được huynh là một người thế nào cả. Thậm chí ta cũng không biết huynh thích ăn cái gì, thích làm cái gì nữa. Ta không sợ huynh là một kẻ xấu, ta muốn hiểu về huynh, nhưng hết thảy mọi chuyện huynh lại cứ lấy ta làm trung tâm. Cái ta cần không phải là một người bảo mẫu, huynh có rõ chưa? Ta không cần một người nam nhân mà khi ta làm sai rồi lại vẫn cứ khăng khăng bảo là lỗi của bản thân.”

“…” Trầm mặc, một sự trầm mặc như đã chết hết rồi vậy. Mấy người bọn Đường Hoa cùng toát mồ hôi hột: Đại tỷ à, lời này tỷ cũng nên chờ bọn ta đi rồi mới nói chứ. Giờ xấu hổ biết mấy. Nhưng không thể phủ nhận được rằng những lời Nhược Hân nói là đúng thật, những nam nhân trăm phần trăm nghe lời sẽ khiến một số nữ nhân nào đó thích, nhưng phần lớn nữ giới đã trải qua nền giáo dục cao đẳng sẽ không thích có một người bầu bạn như thế.

“Phá Toái, ta rất cảm kích. Huynh là người tốt, nên mấy tháng nay ta luôn cho huynh cơ hội, cũng luôn muốn cho bản thân ta cơ hội để thuyết phục chính mình. Nhưng… Ta thật sự không làm được. Xin lỗi… Ta đi đây, hẹn gặp lại mọi người. Với lại… Đừng tìm ta nữa, huynh hẳn nên tìm lại chính mình đi.”

* * * * * *

Cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng, Đường Hoa than một hơi, rồi cầm lấy quyển tập ngâm nga: “Kết hôn đi, chơi dại đi, về sau kiếm tiền có tới hai người xài. Ly hôn đi, chơi dại đi, về sau làm tình phải móc tiền ra trả…”

“Ngươi đừng có chế hành khúc kết hôn thành cái thể loại đáng kinh tởm như vậy được không?” Tinh Tinh thở phì phì giật lấy quyển tập lật ra hai trang, rồi nói với vẻ thờ ơ: “Nhược Hân nói rất có lý đấy. Ta cũng không thích chồng của ta sau này giống một bà bảo mẫu.”

“Cũng giống như chuyện hiện giờ có rất nhiều nam nhân hy vọng vợ của mình có việc làm vậy.” Huy Hoàng nói thêm vào: “Không phải là vì mấy đồng tiền, mà là hy vọng vợ của mình cũng có cá tính riêng, chứ không phải là một thiếu phụ rập khuôn chỉ biết chăm con, mỗi ngày trừ việc đánh mạt chược với tán gẫu tán dóc ra chỉ còn là hầu hạ chồng mình.”

“…” Phá Toái vẫn cứ ngẩn người nhìn về phía cửa.

“Giờ làm sao?” Đường Hoa tổ đội với mấy người, hỏi.

“Ta không biết.” Tinh Tinh nói trong kênh đội ngũ: “Gia Tử, chẳng phải ngươi luôn sáng dạ đó sao?”

“Cho ta xin đi, ta chỉ mới quen có một lần hà, hơn nữa lúc đó giữa hai người không có cảm giác gì với nhau cả, chỉ vì dưới tình trạng bức bách của trường học cho nên mới quen nhau thôi. Nói thực, phút thứ hai sau khi chia tay là ta đã không có vấn đề gì nữa rồi, nên làm gì nghĩ ra cách nào được.”

“Thôi kệ vậy!” Huy Hoàng thở dài, hô: “Tiểu nhị, tính tiền.”

Tiểu nhị tiến vào: “Cảm ơn, bốn trăm hai mươi kim.”

“Đệt.” Huy Hoàng chửi tục một câu, hỏi: “Không lầm chớ?”

Tiểu nhị: “Không có, Louis 3000 là loại rượu đặc hiệu của bổn điếm mà, một bình ba trăm kim.”

Đường Hoa nói: “Tiểu nhị, nói với ông chủ các ngươi là không nên gọi nó là Louis 3000 nữa.”

“Vậy gọi là cái gì?”

“Gọi là Cảm Giác Đau Lòng hoặc trực tiếp gọi Lấy Mạng Ngươi 3000 luôn đi.”

Huy Hoàng liếc mắt nhìn qua Phá Toái đang ngẩn người đằng kia, bèn vừa móc ngân phiếu ra vừa nói: “Ta hoài nghi một cách sâu sắc rằng hắn vì quỵt tiền mà giả ngu đấy.”

Tinh Tinh huơ huơ tay trước mặt Phá Toái, xong quay đầu lại khẳng định: “Là ngu thật đó.”

“Coi bộ tháng này phải gặm bánh màn thầu lớn nhà Côn Lôn rồi.” Huy Hoàng lại thở dài, nợ ngoài còn chưa có trả xong đó, vậy mà giờ lại bị chém cho một dao rồi, đau lắm mà!

Tinh Tinh ngó qua Phá Toái, hỏi: “Hiện giờ có một vấn đề, ai lưu lại trông chừng hắn?”

“Đơn giản!” Đường Hoa gọi một đống điện chớp ra, tạc cho Phá Toái chết rồi phủi phủi tay, nói: “Âm phủ có phần mát mẻ, thích hợp để thanh tỉnh đầu óc. Trong binh pháp, đây được gọi là đặt vào nơi chết rồi mới có sống.” Hiện giờ điều Phá Toái cần nhất là được tự suy ngẫm một mình, cho nên không còn nơi nào thích hợp hơn âm phủ cả.

“Gia Tử đi đâu?” Huy Hoàng hỏi.

“Đại Tuyết Sơn, lên cấp 60.”

Quàng Khăn Đỏ vội hỏi: “Chẳng phải ngươi nói sẽ hỗ trợ Vũ Văn Thác bắt nội gian phương Tây sao?”

“Mỹ nữ, chuyện cứu vớt Trái Đất vẫn nên để cho siêu nhân đi làm đi, chúng ta không nên cướp chén cơm của hắn.” Đường Hoa hỏi: “Huy Hoàng, đi cùng không?”

Huy Hoàng đau khổ nói: “Ta phải kiếm tiền.” Kiếm đá đổi tiền nơi Sơn Hải giới, đã kiếm đến ói vài lần rồi. Nhưng mà dù có ói đi nữa, cũng phải kiếm tiếp…

Tinh Tinh giơ tay báo danh: “Ta đi.”

Phớt lờ. Đường Hoa quay sang hỏi Quàng Khăn Đỏ: “Ngươi đi không?”

“Không, vì Mặc Tinh nói ngày mốt là sinh nhật của nàng rồi, nên lúc đó sẽ tổ chức một bữa tiệc nướng.”

“Đậu xanh rau má, sinh nhật mà không mời ta. Cùng lắm không giết nam nhân của nàng chứ gì.” Đường Hoa nghiến răng, chín mươi chín phần trăm là vì mình với Sát Phá Lang ghét nhìn mặt nhau nên mới không mời mình đó mà. Hừ, ông đây đi núi tuyết làm tiệc nướng!

Tinh Tinh lại lần nữa giơ tay: “Ta đi Đại Tuyết Sơn, ta đi.”

“…” Phớt lờ tập 2, đứng lên.

“Chê ta cấp thấp…” Tinh Tinh thút thít.

“Được rồi, đi thôi.” Đường Hoa bất đắc dĩ nói. Coi bộ Huy Hoàng đang có ý định