p quá, ta muốn sớm biết kết quả là chết hay là sống, cho nên mới mời các vị hỗ trợ.”
Đường Hoa hỏi: “Cái gì thế?”
“Ma Khúc. Sau khi Nhược Hãn có Ngọc Ngô Đồng cầm rồi thì tiếng đàn quả thật rất dễ nghe, nhưng nàng lại cho rằng những nhạc khúc truyền lưu trên nhân gian này không xứng với Ngọc Ngô Đồng cầm. Mấy ngày trước ta nghe một người ở Bồng Lai nói rằng có một cuốn nhạc phổ gọi là Ma Khúc đã từ Ma giới rớt xuống trần gian, hơn nữa nghe nói rằng nó rất là quý giá, ma tôn của Ma giới đã phái người tới trần gian tìm kiếm rồi. Ta nghĩ nếu có các ngươi hỗ trợ, ta nhất định có thể tìm được Ma Khúc trước người khác, sau đó mới thổ lộ với Nhược Hãn, để có lời dứt khoát cho chuyện tình này.”
“Không giúp có được không?” Đường Hoa hỏi.
“Không được!”
“Tinh Tinh… Lên!”
“Xem ta đây.” Tinh Tinh lấy tiền đồng với Sinh Tử Thần Thiêm ra, đốt ba nén hương lên, nhìn chẳng khác chi mấy phường buôn thần bán thánh cả. Qua đi một hồi, Tinh Tinh nghi hoặc nói: “Tra không thấy vật đó trong trần gian. Ngươi không có chọc ta đó chớ?”
“Có lẽ nào do bói không nổi không?”
“Cái rắm! Thập Đại Thần Khí mà ta cũng còn có thể bói ra được vị trí đại khái đó. Cái khúc khúc gì đấy làm sao mà trâu bằng Thập Đại Thần Khí được?”
“Có khi tên của nó không phải là vậy.” Phá Toái vội nói: “Tên bạn Bồng Lai kia của ta chỉ bất cẩn nghe được hai ma đang nói chuyện với nhau rằng nhạc phổ của Ma giới đang lưu lạc trong trần gian thôi, ta mới nghĩ nhạc phổ của Ma giới đương nhiên phải gọi là Ma Khúc đó.”
“Chết đi!” Ba người cùng rống lên.
Quàng Khăn Đỏ vừa hồi tưởng lại, vừa nói: “Dường như ta cũng có nghe nói qua rồi. Lần trước khi đám yêu ma trong Tỏa Hồn tháp trốn ra ngoài, trùng hợp ta có nghe thấy một chuyện như vậy. Dường như nó đã thất lạc ba ngàn năm rồi.”
Tinh Tinh hỏi: “Tên là gì?”
“Ta nghĩ lại xem… Trảo Hồn khúc? Không phải! Trấn Hồn khúc? Dường như cũng không phải, Vũ Hồn khúc?…”
“Có phải là Nhiếp Hồn khúc không?” Đường Hoa đột nhiên mở miệng ngắt ngang: “Lần trước ta đi tìm Cảnh Thiên, lúc nói đến Ma giới, hắn có nói trong số các thủ hạ của Trọng Lâu có một nhạc công, có thể gảy được Nhiếp Hồn khúc, hiệu quả là gây trạng thái Thiên Ma Phụ Thể cho người Ma giới trong phạm vi nhỏ. Lực công kích, tốc độ được tăng thêm, phụ thêm trạng thái hút máu nữa. Đồng thời nếu như đối thủ bị ma âm xấm lấn vào nguyên thần, vậy sẽ có xác suất nhất định bị tẩu hỏa mà chết tức khắc ngay.”
“A! Còn có loại nhạc phổ trâu đến vậy à?” Phá Toái sửng sốt.
“Ta bói xem!” Tinh Tinh đưa tên Nhiếp Hồn khúc vào, sau đó bắt đầu bói. Nửa nén hương sau, Tinh Tinh gật đầu: “Có rồi!”
“Ở đâu?”
“Thập Vạn Đại Sơn.”
Bốn người cùng hô lên: “Không phải chứ?” Thập Vạn Đại Sơn là cấm địa trong cấm địa đó. Trong bốn đại cấm địa, Đại Tuyết Sơn đã được khai phá một chút rồi, biển Đông cũng đã có người thăm dò một ít, Nam Cương cũng từng có người nghiên cứu một tẹo, nhưng chỉ độc Thập Vạn Đại Sơn là quá dũng mãnh nên chưa từng. Hồi trước Song Kiếm nhật báo đã từng điều động tài chính, thành lập quỹ nghiên cứu Thập Vạn Đại Sơn rồi, nhưng theo lời báo cáo của thám tử đầu tiên chết trở về thì hắn vừa bước vào trong Thập Vạn Đại Sơn là đã trông thấy Phi Liêm với Thao Thiết ngay. Thám từ thứ hai báo cáo rằng vừa vào trong núi đã trông thấy Hỗn Độn Mã Giao… Tổng hợp lại tư liệu báo cáo của mọi người thì có thể cho ra kết luận: Thập Vạn Đại Sơn là hậu hoa viên của các dị thú, quái thú, ác thú và cả thần thú trong Sơn Hải Kinh. Đẳng cấp thấp nhất trong đó cũng là BOSS cấp 60, không có tiểu binh tiểu quái, hơn nữa con BOSS nào cũng biết bỏ trốn, kêu gọi chi viện cả. Trừ khi là ở thời gian sau này, dùng nhân mã quy mô lớn, nếu không đừng nên nghiên cứu vậy.
QC: Đao Kiếm 2: Tinh Hoa Võ Học
Chương 188: Phá Toái Càng Đau Hơn
“Đầu có thể lìa, máu có thể chảy, đừng nói là Thập Vạn Đại Sơn, ngay cả điện Diêm vương chúng ta cũng có thể đồng tâm hiệp lực mà xông vào một phen.” Ý chí Phá Toái cực kỳ vững chắc, hắn nện nắm đấm lên trên mặt bàn…
Tinh Tinh đứng lên: “Ta đi trước đây, bái bai!”
“Ta cũng đi đây.” Huy Hoàng.
“Tản đi, không cần thiết phải hùa theo người điên.” Đường Hoa.
“Ây, ây…” Phá Toái vội vàng dang tay ra ngăn: “Các ngươi có phải huynh đệ của ta không đó, mất nghĩa khí quá vậy?”
Đường Hoa trả lời: “Là huynh đệ nên bọn ta mới không PK ngươi đó. Ngươi vì một nữ nhân mà nhất quyết phải thí mấy cái mạng cùi của bọn ca đây… Ngươi có biết là hiện giờ luyện cấp khổ cực lắm không? Đây là đi đến doanh địa tập trung của BOSS cấp 60+ đó, không phải đi du lịch dạo phố gì đâu. Đánh một con Cùng Kỳ, nếu dựa theo đội hình hiện tại thì ít nhất cũng phải nửa tiếng đồng hồ mới có thể giết chết được. Càng khỏi nói tới chuyện người ta có trợ thủ, còn là trợ thủ cấp BOSS nữa. Rồi lại còn có thể chạy trốn, la lối cầu viện… Nếu chúng rống được một tiếng, vậy cả trăm con BOSS sẽ chạy tới rượt người chơi… Ngày mai lên trang đầu mặt báo ngay à.”
“Gia Tử ca.” Phá Toái nhìn Đường Hoa một cách thâm tình.
Quàng Khăn Đỏ phụ họa: “Gia Tử, không thì ngươi cứ giúp hắn chút đi, ta nghĩ ngươi nhấ