Duck hunt
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210015

Bình chọn: 8.00/10/1001 lượt.

ụng được hết, chỉ có điều là có phần phiêu mà thôi, vì có hậu quả gì cũng không phải nằm trong chừng mực mà người bình thường có khả năng phỏng đoán được, ngay cả bản thân hắn.”

“Hắn thuộc loại đạo hữu chết thì kệ, miễn bần đạo không chết đó mà.” Quàng Khăn Đỏ nhỏ giọng bổ sung một câu, trời có bao nhiêu lớn thì Đường Hoa sẽ dám đâm cho thủng một lỗ lớn bấy nhiêu. Nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng có trông mong rằng hắn đâm xong rồi thì sẽ tự đi tu bổ.

“Không, không!” Đường Hoa lắc lắc ngón tay: “Cái này không phải là cầm phổ bình thường.”

“Vậy là sao?”

“Đây là hành khúc kết hôn, cho dù kết quả có tồi tệ hơn đi nữa… Vậy Phá Toái ngươi cứ nhất quyết nghiến răng quỳ xuống cầu hôn nàng, thế là chẳng còn cái vấn đề gì nữa cả. Tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị thêm một cái nhẫn kim cương lớn, để tránh phát sinh sự việc ngoài ý muốn.”

“Kế này lại khá là được đấy.” Huy Hoàng gật đầu: “Phá Toái, làm đi. Là chết hay là sống, cứ cho nàng dứt khoát một lần.”

“Ừ ừ, làm thôi.” Phá Toái hít sâu một hơi.

“Bọn ta ủng hộ ngươi.”

“Tốt lắm, ta đã hẹn Nhược Hân cùng qua ăn cơm rồi. Lát nữa ta sẽ…”

Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh: “Phá Toái ca, ngài không phải định cầu hôn nàng ngay trước mặt bọn ta đó chứ?”

“Có phải là huynh đệ hay không?”

“Cái này… Huynh đệ là huynh đệ, chỉ là ta sợ vạn nhất có xảy ra chuyện gì, ngươi trở mặt tìm ta gây chuyện là không hay chút nào đâu.”

Tinh Tinh đứng bên cạnh chõ vào: “Sợ cái gì, Phá Toái có đánh lại ngươi đâu.”

“Cũng phải.” Đường Hoa ngẫm lại: “Ta bổ sung thêm một phương án nữa, lát nữa nếu việc không thành, ta sẽ làm thịt cả ngươi lẫn bà xã ngươi một lượt. Như vậy cừu hận sẽ đổ lên đầu ta, cũng không đến nỗi phá hư cảm tình của vợ chồng các ngươi.”

Quàng Khăn Đỏ giơ tay: “Ta bổ sung thêm chút chi tiết…” Tâm huyết của nàng đang dâng trào, cảm giác khi lần đầu làm chuyện xấu thật hay, khá là kích thích…

* * * * * *

“Gia Tử, Huy Hoàng,Tinh Tinh, chào mọi người, lâu rồi không gặp.” Nhược Hân vừa bước vào cửa là đã chào hỏi ngay: “Vị này là?”

“Quàng Khăn Đỏ.” Quàng Khăn Đỏ đưa tay ra, hai người nữ cùng nhau bắt tay.

“Xin chào, xin chào! Mời ngồi, mọi người ngồi nào.”

* * * * * *

“Khụ!” Cổ họng Đường Hoa bị rượu làm nghẹn, bèn ho lên một tiếng.

Phá Toái ngửa cổ dốc cạn chén rượu Dương Hà lớn trước mặt, rồi hít sâu một hơi lấy một quyển tập từ trong túi ra: “Nhược Hân.”

“Vâng?”

“Gia Tử đã tìm được Nhiếp Hồn khúc trong bộ Ma khúc rồi đây, huynh…”

“Cho muội xem với.” Ánh mắt Nhược Hân sáng lên, nhanh chóng chụp vào quyển tập.

Tên đầu heo này, hỏng việc mất. Đường Hoa mắt sáng não nhanh thân thể khỏe bèn cướp trước một bước, chộp lấy quyển tập, rồi lau đợt mồ hôi lạnh: “Nhược Hân, thực ra thứ này một người bạn kia của ta cũng muốn lấy, đương nhiên chỉ là bạn bình thường thôi, nàng biết đánh đàn, có điều lại không theo đuổi âm nhạc, mà là theo đuổi lực sát thương. Dựa theo đạo lý mà nói thì không thể làm phí hoài ngọc tốt được… Các ngươi nói xem có phải hay không?”

“Ừ ừ!” Mấy người khác cùng gật đầu như điên.

“Nhưng mà… Ta nói thẳng vậy. Phá Toái là bạn bè sinh tử với ta, nếu là chị dâu cần nó, vậy không có vấn đề, Đông Phương Gia Tử ta vì vợ của bạn có thể tự đâm mình hai đao. Như thế ta cũng có thể ăn nói được với người bạn kia. Nhưng mà…”

“À!” Nhược Hân hiểu rồi: “Ý ngươi là quan hệ giữa ta với Phá Toái khiến cho ngươi rất khó xử đúng không?”

“Đúng, đúng!” Toàn bộ mọi người cùng nhau đầu, ngay cả Phá Toái nữa, khẩn trương mà.

“Nếu mọi người đã nói vậy thì…” Nhược Hân dường như đã hiểu rất rõ mọi chuyện, bèn mỉm cười, nói: “Ta cũng biết mọi người đều rất quan tâm Phá Toái, đặc biệt là Gia Tử và Huy Hoàng, các ngươi đều là bạn tốt của Phá Toái cả. Ta nói thẳng ra vậy… Quyển tập này chỉ sợ ta không thể lấy được.”

“Vì sao?” Phá Toái suýt nữa đã nhảy dựng lên.

“Phá Toái, con người huynh rất tốt, đối xử với ta cũng tốt nữa. Nhưng huynh không hiểu rằng đối với một nữ nhân thì không nên hoàn toàn chiều theo nàng. Huynh muốn ta thích huynh, vậy huynh cũng phải có chút cá tính gì đó riêng mình chứ. Huynh nghĩ lại mấy tháng nay xem, trừ loại hình hoạt động lớn bang hội bắt buộc tham gia, huynh còn có lúc nào dành riêng cho mình sao? Chẳng hạn như khi đám Gia Tử đi Quỷ giới đấy, ta biết huynh rất muốn đi, ta hy vọng biết mấy rằng huynh sẽ nói với ta là huynh muốn đi, chứ không phải nói với ta rằng huynh không thích đi, vì thích ở bên cạnh ta hơn. Còn lần hội nghị ở Bồng Lai lúc đó nữa, ta cũng rất hy vọng rằng huynh sẽ đi, nhưng không ngờ huynh vẫn cứ nói rằng huynh phải ở bên cạnh ta… Đúng, ta rất cảm động vì huynh đã hy sinh cho ta. Nhưng huynh phải biết rằng, cái ta cần không phải là một con chó biết nghe lời, mà là một nam tử hán có bạn bè của mình, có tính cách của mình, có chủ kiến của mình, có hứng thú của mình, có nguyên tắc của mình. Huynh xem Gia Tử đi, hắn tuy có phần hư hỏng thật đấy, nhưng đó cũng là tính cách của hắn. Huy Hoàng, làm người thì dũng cảm, hơn nữa phẩm đức lại tốt, đây cũng là tính cách của hắn. Huynh thì sao? Tính cách của huynh ở đâu? Tiếp xúc với nhau đã l