t định có cách mà.”
“Ừm… Cách thì không phải là không có, có điều hậu quả ngươi phải tự chịu đó.”
“Không thành vấn đề, ngồi ngồi!” Phá Toái kéo mấy người vào chỗ, rồi hô: “Tiểu nhị, cho một bình Louis 3000.”
“Louis có 3000?”
“Phiên bản đặc biệt quý giá dành cho hoàng gia.”
“Ta mới chỉ nghe nói đến Đoạt Mạng 3000 thôi hà.”
* * * * * *
Rượu thì đã uống rồi, quả thật là không tệ. Phá Toái nhìn Đường Hoa ngậm cây tăm xỉa răng mà nắm chặt nắm đấm lại. Đại ca, đang uống rượu đó, chứ có phải ăn thịt đâu? Lại nói, trong trò chơi cần thiết phải xỉa răng à? Nhưng lúc cầu người thì không thể làm xằng được, Phá Toái bèn ân cần rót trà cho Đường Hoa: “Gia Tử ca.”
“Tiểu Phá à…” Đường Hoa vừa xỉa răng lại vừa nói: “Ngươi phải xuyên qua cái mặt ngoài mà xem thẳng vào bản chất.”
“Là ý gì?”
Tinh Tinh ngồi ở bên cạnh nghiến răng: “Giả thần giả quỷ, ngươi nói cho mau coi nào.”
“Thực ra bản chất của chuyện này chẳng phải là ngươi muốn đánh cược lớn hay nhỏ đó sao? Cần gì phải khăng khăng đi Thập Vạn Đại Sơn chứ?”
Phá Toái ngẫm nghĩ một lát, xong mờ mịt lắc đầu, nói: “Không hiểu.”
“Chờ ta một chút!” Đường Hoa chạy ra ngoài.
* * * * * *
Còn chưa chờ Phá Toái kịp hoài nghi xem Đường Hoa có phải đã trốn mất rồi hay không thì Đường Hoa đã về đến nơi. Hắn ném một quyển tập trong tay lên mặt bàn: “Cầm đi.”
“Oa…” Phá Toái cầm lấy quyển tập này nhìn thử, thấy trên có viết ba chữ to: Nhiếp Hồn khúc. Tức thì hắn cung kính nhìn Đường Hoa như thể nhìn một thiên thần ngay. Nhân tài tối cần thiết cho thế kỷ ba mươi mốt là phải như thế nào? Chính là dạng thanh niên đầy tiềm năng như Đường Hoa đấy.
“Không phải chứ?” Bọn Tinh Tinh kinh hãi cực kỳ, bèn nhận lấy quyển tập đó quan sát, không sai, đúng là cầm phổ, trên trang đầu có viết ba chữ to: Nhiếp Hồn khúc. Lật qua trang thứ nhất thì có chữ tiểu triện chú giải: khúc này chỉ có tại Ma giới, kí tên Trọng Lâu. Chữ là chữ đẹp, phổ là phổ thật. Tinh Tinh, Huy Hoàng với cả Quàng Khăn Đỏ thật không còn biết phải nói gì nữa cả.
“Đừng có kích động.” Đường Hoa lấy một tờ giấy ra, dán cái ‘Pặc’ lên trên bìa của quyển Nhiếp Hồn khúc, trên đó toàn là chữ Tây cả: “Cái này gọi là trộm long chuyển phụng. Ta đã tìm một ông chủ tiệm tạp hóa, hỏi mua một bản cầm phổ, ông ta bèn bán cho ta. Sau đó ta lại tìm một tiên sinh viết thư hộ ở đầu đường, nhờ viết giùm mấy chữ, tiếp đó lại đến cửa hiệu may vá nhờ khâu lại thành quyển, thế là Nhiếp Hồn khúc xuất hiện đấy.”
“Gào!” Phá Toái nhảy lên trên mặt bàn, lửa giận bừng bừng thiêu đốt toàn thân.
“Tên này… Lúc nào cũng nóng nảy vậy đấy. Ngồi xuống, nếu không ta bỏ của chạy lấy người à.”
Phá Toái tức khắc nhảy xuống bàn ngay, rồi rót trà cho Đường Hoa: “Gia Tử ca, trong đó có huyền cơ gì hay không?”
“Quyển tập này chính là một đạo cụ, một đạo cụ khiến cho nàng phải nói thẳng. Đối với nàng mà nói, quyển tập này là thật hay giả rất quan trọng, nhưng đối với ngươi thì nó thật hay giả chẳng ăn nhằm gì cả. Ngươi cứ hỏi thẳng nàng, nếu như bắt nàng phải lựa chọn, vậy nàng muốn chọn ngươi hay là quyển tập này.”
“Nếu là chọn quyển tập thì sao? Vậy chẳng phải sẽ bị vạch trần ngay à?”
“Ây Phá Toái, ngươi tỉnh giùm đi! Người ta đã đặt ngươi vào vị trí như thế, người còn tơ tưởng được sao? Ngươi không phải là nhạc sĩ, cho dù nàng có cảm động vì ngươi đối xử tốt với nàng, nhưng nếu một ngày kia nàng gặp một nhạc sĩ có tài thì sao, ngươi nghĩ xem sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Lại nói, ngươi còn có thể đổ vạ lên đầu ta mà, cứ nói là ta đã lừa ngươi, ngươi đã phải bỏ mấy ngàn kim ra mua lại từ ta là được. Vì huynh đệ, ta có thể tự đâm mình hai đao.”
“Vậy nếu chọn ta thì sao?”
“Nếu đã xác định ngươi là con mọt trong lòng nàng, vậy ngươi lợi dụng lúc hai người đang cảm động, thuận tay đốt quyển tập này đi là được rồi. Nàng tuy sẽ đau lòng, nhưng ta nghĩ nàng cũng không nhanh chóng ngăn kịp đâu. Sau đó ngươi cứ vỗ ngực nói: yên tâm, Nhiếp Hồn khúc chẳng qua chỉ là chứng nhân cho tình yêu của chúng ta mà thôi, huynh đã hỏi thăm được trọn bộ Ma khúc đều ở trong Thập Vạn Đại Sơn rồi. Vì muội, hiện giờ huynh sẽ bắt đầu bế quan nửa năm. Nửa năm, chỉ cần nửa năm thôi, huynh sẽ đem khúc nhạc tuyệt diệu nhất trên đời này hiến dâng cho người huynh yêu nhất, cũng là người yêu huynh nhất.”
“A…” Tinh Tinh giật mình: “Vậy bất kể Nhược Hân có chọn như thế nào, Phá Toái cũng đều có thể bắt đầu một kiếp sống của cao thủ cả. Gia Tử.”
“Có!”
“Ngươi thực là quá vô sỉ, quá đê tiện rồi. Cái loại biện pháp ba tệ này mà ngươi cũng có thể nói ra được nữa, ta đại biểu cho toàn thể nữ giới từng bị nam giới lừa gạt tỏ vẻ khinh bỉ ngươi.”
“Khinh bỉ thì cứ khinh bỉ đi!” Đường Hoa uống một ngụm trà, nói: “Ta đã nói rằng vì huynh đệ ta có thể tự đâm hai đao mà. Phá Toái, ngươi cảm thấy làm vậy có được không?”
Phá Toái nắm lấy quyển tập, hỏi mọi người một cách không chắc chắn lắm: “Các ngươi nói xem?”
Tinh Tinh nói: “Nếu lá gan của ngươi có thể lớn hơn một chút, vậy dựa theo logic mà nói, ắt hẳn không có vấn đề gì.”
Huy Hoàng lắc đầu: “Nào giờ ta thấy ý kiến mà Gia Tử đưa ra đều có thể sử d