iữ được cái danh phận cao thủ này. Mà điều oan ức oan ức nhất chính là, đến giờ gái cũng còn chưa cua được nữa. Chỉ đầu tư mà không thu được lợi nhuận, bây giờ vốn gốc cũng sắp tiêu hết rồi.
Lúc thường thì không cảm thấy, chứ bây giờ nhìn qua, đã thấy rõ mức chênh lệch rồi. Một thanh tiên kiếm của Huy Hoàng không những có thể chống đỡ được phần lớn thế công của Sát Phá Lang, mà còn có thể phân tâm chiếu cố Đường Hoa được nữa. Đường Hoa có Huy Hoàng chiếu cố, nên giết người còn nhanh hơn cả lưỡi hái cắt lúa. Theo góc độ người chơi Song Kiếm mà nói, hắn chính là hỏa thần, còn đối với góc độ võng du, hắn là kẻ có trí lực siêu cao, đốt người là đau đến N bận. Nếu không có tiên kiếm hộ thân, cơ bản là đụng một nhát đã biến thành tro tàn. Nếu có tiên kiếm hộ thân mà không kịp thời rút sớm khỏi biển lửa, cũng không thể dây dưa nổi với hắn. Mà càng khiến người trong Thần Chi Lĩnh Vực cảm thấy biến thái chính là, tên này chơi lửa trong nước cũng chẳng khác gì trên cạn cả, đã vậy còn không bị giảm tốc độ dưới nước nữa, cho nên giết người còn nhanh hơn cái máy gặt lúa nhiều.
Còn Phá Toái, vừa động thủ là đã cảm nhận được áp lực ngay, một mình hắn khiêu chiến với năm tên cao thủ của Thần Chi Lĩnh Vực, tuy công nhiều phòng ít, nhưng không thể nào làm gì người ta được cả. Trong số đó có một người cấp 58, hơn mình tới 6 cấp, có 1/3 đòn đánh của mình là hụt hết, tuy đối thủ đúng là có mặc trang bị tăng né tránh thật, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hiện tượng thường thấy nhất trong võng du đã xuất hiện rồi, chính là hiện tượng cấp bậc đè ép! Cùng nhau vào trong trò chơi, đã từng là á quân, vậy mà giờ đây lại bị cấp bậc đè ép như vậy… Hiện giờ cấp bậc bình quân cũng chỉ mới 53, 54 thôi, tên này uống Viagra hay sao chớ…
Phá Toái nhìn Đường Hoa và Huy Hoàng đang đánh giết hết sức phấn khởi, khí phách dâng trào toàn thân mà trong lòng có chút mất mát.
* * * * * *
“Các ngươi đủ rồi đó! Giết người xong còn muốn cướp BOSS nữa!” Mông Mông rất là tức giận. Tên Vũ Văn Thác này về cơ bản đã như cá trên thớt của nàng rồi, tuy hắn có Hiên Viên kiếm trong tay, nhưng thủ đoạn tấn công lại vô cùng đơn độc, lại thêm không có sự đê tiện của người chơi, nên bị xử lý chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Nhưng không ngờ Huy Hoàng và tên chết tiệt kia còn hung ác hơn trong tưởng tượng của mình nhiều, hơn ba trăm người mà nửa tiếng đồng hồ đã bị hạ hết trơn rồi. Bây giờ người ta ngắm tới BOSS, mình còn bảy trăm người tuy không sợ bọn hắn, nhưng phải biết hiện giờ đang bao vây BOSS mà, có một lỗ hổng là người ta bỏ trốn mất dạng ngay!
“Cái này thì… Mông Mông à!” Đường Hoa quệt mũi, nói: “Bọn ta tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu chuyện đánh BOSS của các ngươi đâu, trừ phi các ngươi động thủ hoặc khiêu khích với bọn ta trước.”
“A?”
“Thật mà, bọn ta không thích đánh BOSS đâu, mệt lắm!” Đường Hoa nói: “Bọn ta chỉ cướp đòn cuối cùng thôi.”
“Hừ! Huy Hoàng, ngươi thì sao?”
“Ừm… Cái này… Không thì ta phụ trách giết người nhé, còn BOSS thì Gia Tử ngươi tự cướp đi.”
Sát Phá Lang tức giận bừng bừng: “Ngươi coi ta chết rồi hả?”
Đường Hoa giận ngược trở lại: “Ngươi cũng coi ta là chết rồi à?”
Đệt! Hai người này một cộng một tuyệt đối phải lớn hơn hai đó, hơn nữa người ta còn có một Phá Toái nữa kìa. Sát Phá Lang liếc nhìn Phá Toái đang có chút mất tinh thần ở phía sau hai người kia, lẽ nào… Lẽ nào giữa ba người này có chút khúc mắc? Hoặc thực ra Phá Toái là một kẻ quân tử đạo đức, nên rất bất mãn với chuyện mà Đường Hoa đang muốn làm?
Sát Phá Lang đang còn suy nghĩ thì đột nhiên một thanh âm vang lên: “Các ngươi coi ta là chết rồi à?” Mọi người quay đầu nhìn lại, hóa ra là Vũ Văn Thác, hắn đang tức giận vô cùng. Hắn giận thì mọi người còn hiểu được, chứ nếu không giận mới khó hiểu cơ. Phải biết rằng qua vài câu nói như thế, Vũ Văn Thác đã bị xem như một thứ gì đó rồi, người khác cứ thương lượng xem nên xử trí mình thế nào, chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ hỏi thăm ý kiến của mình cả.
“Ngươi ngậm miệng lại!” Mông Mông dùng hắn làm nơi phát tiết lửa giận ngay: “Coi ngươi như chết thì đã thế nào?”
Vũ Văn Thác lặng người đi một lúc rồi trả lời: “Ta đi đây, hẹn gặp lại!” Nói xong, hắn đột nhiên “Vù” một tiếng rồi biến mất.
Trên trời không có, dưới đất không có, trong biển cũng không… “Ta x!” Mấy trăm ngươi cùng nhau mở miệng chửi, thanh thế đồ sộ vô cùng.
Đường Hoa cũng giật bắn người lên, chiêu dịch chuyển tức thời này trâu bò quá rồi, vèo một cái đã mất tích ngay, ít nhất cũng dịch chuyển hơn 20 km đấy. Dựa theo hiểu biết của Đường Hoa, trong Song Kiếm tuyệt đối không có kỹ năng hoặc pháp bảo nào trâu bò như thế được, nếu như là chiêu Càn Khôn Nhất Độn của mình thì 20 km là 2 vạn mét, là 2 vạn kim… Hệ thống sẽ không chơi xấu như vậy đâu.
“Quá sức tưởng tượng rồi.” Huy Hoàng lắc đầu, thủ đoạn này hắn chưa bao giờ gặp qua cả: “Chẳng trách hắn dám mang ba món thần khí đi long nhong khắp nơi thế này, hóa ra là còn có kỹ năng bảo mạng.”
“Đó không phải là dịch chuyển tức thời, mà là xuyên thời không!” Một tin nhắn được gửi đến cho Đường Hoa.
“Lui!