” Đường Hoa kéo theo Phá Toái và Huy Hoàng cùng chạy lấy người, chuyện hại người không lợi mình hắn không làm đâu. Mông Mông đánh giá lại thực lực đôi bên, rồi nói với theo vài câu ác miệng, sẵn tiện nguyền rủa Đường Hoa độ ma kiếp thất bại, sau đó cũng phắn luôn.
“Pặc”, Đường Hoa tổ đội với Tinh Tinh, Tinh Tinh từ phía sau tảng đá ngầm mà lúc đầu bọn Đường Hoa ẩn thân bay lên hội hợp với ba người: “Vừa đi vừa nói.”
“Ừ!” Đường Hoa: “Đầu tiên ta muốn hỏi: vì sao ngươi lại ở nơi này?”
Phá Toái uể oải giơ tay: “Ta báo tin đấy.”
“Ừ! Phá Toái ca báo với bọn ta là Thần Chi Lĩnh Vực chuẩn bị cướp ba món thần khí, cho nên ta mới đưa người qua. Bọn ta đang ẩn nấp chuẩn bị đánh lén một trận thật tưng bừng, ai dè Vũ Văn Thác kia nói đi một cái là biến mất tiêu rồi.”
“Hắn xuyên thời không? Là ý gì?”
“Ý là nó không khác gì lắm với dịch chuyển tức thời, dù sao cũng là chạy trốn cả. Các ngươi có biết không, hóa ra bản thân Vũ Văn Thác chính là Côn Lôn kính chuyển thế đấy, mà Côn Lôn kính lại có công năng xuyên qua thời không, cho nên hắn đã xuyên đi mất rồi. Trừ phi các ngươi có thể truy tung đến thời đại mà hắn quay về, nếu không ta thấy trong khoảng thời gian ngắn nữa hắn sẽ không lộ diện đâu.”
Mấy người ở đây cùng nhau gật đầu, Tinh Tinh biết bói mà, nàng nói sao thì phải đúng vậy thôi. Coi bộ tên này thuộc dạng NPC không thể sát hại được rồi.
“Gia Tử! Cái này phải làm sao bây giờ?” Lại có một tin nhắn nữa.
Đường Hoa thấy đó là của Quàng Khăn Đỏ, biết nàng đang gặp nan đề về kỹ thuật, bèn hỏi lại: “Ở đâu?”
“Lâm Truy!”
“Được, bọn ta lập tức đến ngay.”
* * * * * *
Thầy bói Tinh Tinh, bốn đại cao thủ đã tề tựu lại trong một gian riêng của tửu lâu xx trong Lâm Truy, mục đích là vì một giọt máu…
Năm người cùng lặng lẽ quan sát giọt máu đang nằm trên một khúc gỗ này, đã hai tiếng đồng hồ qua, năm người đã dùng hết mọi biện pháp rồi mà vẫn chưa xử lý được vấn đề.
Vấn đề thứ nhất đang chờ được xử lý: làm sao chia lìa được gỗ với máu. Đối với vấn đề này, kẻ tự nhận mình là người thông minh nhất – Đường Hoa – đã dùng một khúc gỗ khác cạy Vạn Linh Huyết ra, sau đó lại lấy khúc gỗ khác cạy nó ra tiếp, tốn mất thời gian 10 phút, bị hành hung!
Vấn đề thứ hai đang chờ được xử lý: làm sao tách Vạn Linh Huyết ra bỏ vào túi Càn Khôn.
Vấn đề thứ ba đang chờ được xử lý: sử dụng Vạn Linh Huyết như thế nào?
Vấn đề thứ tư đang chờ được xử lý: Vạn Linh Huyết có tác dụng gì?
Năm người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, mặc dù biết thứ này có uy lực vô cùng, ngàn xuyên vạn xuyên, một khi sử dụng được thì tuyệt đối phải là một thứ nghịch thiên, nhưng hiện giờ vẫn chưa thể giải quyết được mấy điều kiện tiền đề của nó: dùng ra sao, làm sao dùng được.
Huy Hoàng tuy không có sự gian xảo như Đường Hoa, nhưng tính hắn trầm ổn, có phong độ của một kẻ đại trí giả ngu, cho nên sau khi xem xét một hồi, hắn nói: “Theo như ta thấy, thứ này… Phỏng chừng là tài liệu dùng để tinh luyện đó.”
“Bọn ta đã hỏi qua thợ rèn rồi, người ta nói rằng thứ này họ không dùng nổi.”
“Không phải là dùng ở nhân gian, Gia Tử, chắc ngươi còn nhớ ngươi từng nói trên Thiên Đình có một lò luyện gọi là Thiên Địa Dung Lô chứ? Có khi nào có quan hệ với cái này không?”
Đường Hoa gật đầu: “Rất có lý… Đến lúc đó cứ quăng Vạn Linh Huyết vào trong một nhát, có hư hỏng thì chúng ta cũng không cần phải bồi thường, có thể thử đấy.”
“Nhưng mà, hiện giờ làm sao mang theo trên thân được đây? Không thể bỏ vào túi Càn Khôn được, nó gần như đụng vào thứ gì là đâm thủng thứ đó mà.”
“Cái này là vấn đề nhỏ.” Đường Hoa nói: “Tìm một thợ mộc nào đó nhờ làm một cái hồ lô nhỏ, đựng nó vào bên trong là xong. Một khi đã tới được Thiên Đình, cứ ném cả nó lẫn hồ lô vào trong đốt.”
“Ừ ừ!” Quàng Khăn Đỏ đưa khúc gỗ kia cho Đường Hoa: “Ngươi cầm đi.”
“Cái này… Sao ta lại nhận được chứ?” Đường Hoa cảm thấy ngại lắm lắm: “Không thì mỗi người lấy một ít đi.”
Tinh Tinh và Huy Hoàng đều nhất tề tỏ ra khinh bỉ. Đường Hoa cười hè hè, coi như đã chịu nhận rồi. Thứ này nếu đưa cho người khác, họ thật không dám dùng đâu. Ngươi nói xem Huy Hoàng có dám quăng tiên kiếm cực phẩm thất giai và Vạn Linh Huyết vào lò luyện không? Coi chừng mất luôn cả vốn lẫn lãi, không khóc đến chết mới lạ đó. Cũng chỉ có mình đây mới gan lớn đến thế, đến lúc đó ném cả thần binh thập giai – Trấn Yêu kiếm – vào luôn, thua cũng không sao cả, mà thắng thì có hàng cực phẩm xài… Ừ, sau đó bán lại cho Huy Hoàng, bắt hắn làm công suốt đời cho mình, mà không được lĩnh lương nữa. Mình thật là thông minh quá mà.
“Phá Toái?” Tinh Tinh nghi hoặc hỏi: “Sao thế, có tâm sự à? Mấy tiếng đồng hồ rồi chưa nói câu nào đấy.”
“Cuối cùng… Cuối cùng các ngươi cũng để ý đến ta rồi.” Phá Toái thầm rơi nước mắt trong lòng, cảm động lắm.
“Mười có tám chín lại là chuyện của nữ nhân nhà hắn rồi. Bái bai!” Đường Hoa đứng lên nói: “Huynh đệ là huynh đệ, mà nữ nhân là việc tư, bọn ta không giúp được cho ngươi đâu à.”
“Đừng mà! Gia Tử ca, ta muốn nghe thử ý kiến của các ngài.”
* * * * * *
Huy Hoàng nói: “Thực ra chơi trò chơi chỉ cần sao cho vui vẻ
