Đường Hoa.
“Coi ngài nói kìa, Trung Nguyên ta nhiều yêu quái thần tiên lắm, còn sợ gì đám yêu ma phương tây đến cướp địa bàn? Đừng nói là Tề Thiên Đại Thánh, chỉ cần Tam Thanh tùy tiện bước ra một người cũng đủ bóp chết ma vương như bóp con rệp nữa là.”
“Ngại quá, NPC sẽ không để ý tới việc sống chết của các ngươi đâu.”
“Chẳng phải ngươi cũng là NPC đó sao?”
“Đúng! Nhưng ta là NPC trợ giúp các ngươi. Nếu ta kiến tạo ngọn tháp kia thành công, vậy sẽ mở ra được một giới để làm chiến trường cho các ngươi và bọn yêu ma kia. Nếu ta không thể kiến tạo thành công, vậy Trung Nguyên sẽ chính là chiến trường của các ngươi.”
Sát Phá Lang: “Ta khinh bỉ ngươi, đồ gian thương chuyên vơ vét khi quốc gia gặp nạn.”
“Cút đi…” Đường Hoa hỏi: “Nếu chúng ta giúp ngươi tìm được gian tế của yêu ma phương tây kia thì sao?” Thứ gì ăn vào bụng rồi mà phải nôn ra thì rất là khó chịu, cho dù thứ đó có là thuốc trừ sâu đi chăng nữa.
“Vậy một năm sau yêu ma phương tây mới có thể đến đây. Trừ khi là chữa trị được vết rách kia, nếu không họ sớm hay muộn gì cũng tới thôi.”
“Ha ha! Vậy yên tâm đi. Một năm sau ta cam đoan Trung Nguyên này sẽ có cả trăm vạn Đại La Kim Tiên với ma tôn cho xem. Đừng nói là chúng muốn tới, cho dù chúng không muốn tới chúng ta cũng sẽ đánh qua thôi. Đến lúc đó ta sẽ bắt ma vương làm nam sủng cho ngươi, bắt hắn múa thoát y cho ngươi xem.”
“Nhưng người nhà Tùy có cả ngàn vạn, làm sao ngươi biết được ai là gian tế chứ?”
“Ngươi là heo à? Kẻ dạy ngươi cái pháp trận Vạn Huyết này, có tám phần là gian tế đó. Thứ tà môn như thế này…”
“Tám phần?”
“Tám phần còn chưa đủ à? Ta thì thấy một phần là đã đủ rồi. Thà giết sai, còn hơn bỏ sót mà. Ta có thể chém người giúp ngươi, đồ rớt ra thuộc về ta, còn giết lầm thì số công đức âm ta sẽ lãnh.” Dám làm thì dám chịu, Đường Hoa anh hùng vô địch, chính khí ngời ngời.
“Giết!” Vũ Văn Thác còn chưa biết phải trả lời ra sao thì Mông Mông đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi tiếp nữa rồi, nàng không thèm để ý đến tin nhắn của Sát Phá Lang mà nhảy vào trong biển ngay, nàng chỉ vào Đường Hoa với Vũ Văn Thác: “Hai tên này.”
Đường Hoa vội vàng hiển thị danh hào: Đông Phương Gia Tử. Đừng có chán sống à…
Thấy mọi người thực sự bị dọa không dám tiến lên, Mông Mông bèn la lên: “Chúng ta có Sát Phá Lang trợ giúp mà, chỉ cần thêm một con ruồi nhép lên trên cán cân là có thể xử lý được hắn ngay. Chia ra làm hai tổ, động thủ. Sát Phá Lang!”
“Đến đây!” Sát Phá Lang có chút bất đắc dĩ trả lời một tiếng, đang nghe kể chuyện đây mà, đã bảo ngươi đừng xuống mà cứ không chịu nghe cơ. Có điều đã tới bước này rồi, không ra tay là không được.
Đường Hoa quay đầu bỏ chạy ngay, nữ nhân chết tiệt kia nói đúng thật không sai đâu, đầu tiên, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của cả ngàn người này. Thứ hai, dù mình có thể thoải mái giết được một bộ phận người trong đó, chuyện này thì người khắp Trái Đất đều biết được, đám Thần Chi Lĩnh Vực đương nhiên cũng biết được, cho nên khi mình hiển thị danh hào ra, bọn chúng không ai dám đứng ra làm chim đầu đàn, nhưng khi thêm vào Sát Phá Lang thì lại khác lắm, người khắp Trái Đất ai cũng biết hai người này mà đánh nhau thì tuyệt đối phải là ngang tay, cho nên chỉ cần cho thêm chừng mười tên có năng lực ra hỗ trợ, trái cà phương đông biến thành trái cà héo là chuyện đơn giản còn hơn cả giản đơn hà.
* * * * * *
Chạy trốn chính là mặt mạnh của Đường Hoa, đặc biệt là tìm đường chạy trong biển, thật là tâm đắc vô cùng. Hắn không nhì nhằng đã lặn thẳng xuống chỗ sâu hơn. Quàng Khăn Đỏ nhìn một bầy Thần Chi Lĩnh Vực lướt qua người mình để truy sát Đường Hoa, dường như không đếm xỉa tới mình mà trong lòng vô cùng thắc mắc, bèn nhắn tin: “Gia Tử, chẳng phải ngươi cũng là người trong bang Thần Chi Lĩnh Vực đó sao, vì sao họ lại truy sát ngươi?”
Đúng nhỉ, mình vẫn còn là người trong cái bang hội cà què này mà! Đường Hoa Đường Hoa bèn vội vàng cưỡng chế rời khỏi bang hội. Oa ha ha ha! Xem ta chơi chiến thuật du kích đây! Lý do chủ yếu mà hắn mãi vẫn chưa rời khỏi Thần Chi Lĩnh Vực chính là vì để thuận tiện cho việc độ kiếp sau này, khi nào tìm ra cách độ kiếp rồi, cứ bắt lấy mấy trăm người trong Thần Chi Lĩnh Vực mà chém, thế là tức khắc có thể độ kiếp ngay. Lúc trước hắn vẫn cứ canh cánh mãi chuyện không thể giết đám người này nhiều, nếu không điểm âm công đức còn lên nhanh hơn cả tiền lãi khi vay nóng nữa, nhưng bây giờ thì đã rõ rồi, chẳng phải chỉ là điểm công đức âm đó sao, chẳng phải cần giết thêm một mớ người đó sao, đâu cần phải cứ khăng khăng treo cổ ở đúng một chiếc cây đâu. Huống chi một khi mình cưỡng chế rời bang thì không những người trong Thần Chi Lĩnh Vực không thể tổ đội với mình, mà mình với chúng giết nhau còn không bị trừ công đức nữa… Ây da, xem các ngươi sẽ đuổi theo ta thế nào nhé.
Thế là hai mươi mấy tên thành viên Thần Chi Lĩnh Vực có khả năng bơi với tốc độ 100% trong nước nên dẫn đầu đã bị Đường Hoa chơi cho một chiêu hồi mã thương, đưa về nhà hết ráo. Mông Mông bèn vội vàng hô: “Lấy Sát Phá Lang làm trung tâm, bảo trì đội hình! Mau mau