dồn hắn đến bãi biển.”
Nước đã càng ngày càng cạn rồi, Đường Hoa thấy thế bèn cười ha ha một tiếng, dồn đến bãi biển à? Làm như ông đây là cá, một khi rời khỏi nước biển là sẽ không thể đánh nhau đấy phỏng?
Rời khỏi mặt nước rồi! Khung cảnh trước mắt chợt trở nên sáng sủa hơn, Đường Hoa sửng sốt phát hiện có hai tên chết bầm đang đứng giữa không trung hết nhìn đông lại nhìn tây, hắn bèn bay lên hỏi: “Tìm cái gì mà tìm?”
“A! Tìm được rồi, Gia Tử, tình hình thế nào rồi? Có nhiều người Thần Chi Lĩnh Vực vậy à?” Phá Toái hỏi, trong bang hội có quy định là khi chưa xin chỉ thị thì không được phép tham dự vào hành động quy mô lớn của bang hội khác, nên hắn với Huy Hoàng trong nhất thời thực sự chỉ có thể đứng xem náo nhiệt thôi.
“Bọn họ cướp BOSS của ta, cũng chính là con BOSS mà ngày mai các ngươi sẽ phải chặt đấy. Với lại Sương Vũ đã bị hắn xử rồi.” Kẻ hèn đây chỉ nói rằng Sương Vũ đã bị ‘hắn’ xử rồi, chứ chưa có nói ‘hắn’ không phải là Vũ Văn Thác, phần này có hiểu hay không còn tùy ở năng lực lý giải của các ngươi nhé.
Phá Toái tức giận bừng bừng: “Dám chém Sương Vũ nhà ta, muốn chết!”
“Nói thế nào Sương Vũ cũng là người Côn Lôn ta, lên!”
“Lên!” Đường Hoa bèn xoay người, ba kiếm cùng hợp nhất. Thực ra hắn biết điều Phá Toái với Huy Hoàng cần chỉ là một cái cớ mà thôi. Cho dù là biết mình đang lừa bọn họ, bọn họ cũng coi như không biết vậy, xong việc thì đổ hết mọi chuyện lên đầu mình là xong. Dù sao thì hai người này cũng biết mình đây không ngại gánh oan thay họ mà.
Sát Phá Lang lau mớ mồ hôi đang đổ như thác: “Mông Mông, đánh không lại đâu!”
“Sao Nhất Kiếm và Song Sư lại có thể động thủ với chúng ta thế này, ta đi nói lý với họ đã.”
Sát Phá Lang vội vàng giữ chặt nàng lại: “Đừng nha, ngươi mà bước ra là tức khắc bị xử ngay đó, người ta không khách khí đâu.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Tổ người đằng kia hiện đang vây BOSS lại để đánh xa luân chiến đấy, lập tức phái người gia nhập vào đánh phụ, mặc kệ sống chết, phải mau chóng giải quyết được hắn ngay. Đừng để cho bọn kia đắc lợi.”
“Được!”
Chương 187: Sự Đau Khổ Của Phá Toái
Cao thủ và chuẩn cao thủ quả thật chênh lệch nhau đến cả một cấc bậc. Muốn trở thành cao thủ, đầu tiên là nhất định phải có trang bị tốt vũ khí tốt, tiếp theo là cho dù cấp bậc không cao, nhưng tuyệt đối cũng không thể thấp được. Tiếp đó chính là phải có hiểu biết nhất định về chuyện phối hợp các kỹ năng nhỏ, kiếm nộ thì mỗi tiếng đồng hồ mới có thể phát được một lần, nên phải hiểu được đặc tính kiếm quyết của môn phái để lựa chọn học tập, phối hợp các kỹ năng nhỏ lại, đồng thời thuộc tính của trang bị cũng phải phù hợp với kiếm quyết. Tầng cao hơn là không những tri kỷ mà còn phải tri bỉ, thoáng thấy đối phương ra tay, đặc biệt là trong khi đang đánh đông người thì nhất định phải tức khắc đoán ra được môn phái của đối phương, vì có những môn phái chú trọng đến tấn công, có môn phái chú trọng phòng thủ, có nơi chú trọng tốc độ, cũng có nơi chú trọng việc phát triển cân bằng. Tiếp đó là phải phán đoán được vũ khí trong tay đối thủ thuộc cấp bậc nào. Tầng càng cao hơn chính là dưới màn công kích đông nghìn nghịt của đối thủ mà không những vẫn có thể thong dong né tránh, lại còn có thể phản kích một cách sắc bén nữa. Đến tầng càng cao nữa thì càng lợi hại hơn rồi, nó bao hàm cả những nghệ thuật tâm lý học, binh pháp, thấu hiểu, v.v… Không những có thể mượn lực của đối thủ để hóa giải nguy cơ trong khi đang bị đánh hội đồng, mà thậm chí còn có thể lợi dụng điểm mù của đối thủ để khiến họ tự tàn sát nhau nữa.
Theo thông tin trước mắt, còn chưa có người nào có thể đạt được đến cảnh giới đó, phần Đường Hoa thì khỏi phải nói rồi, người này thuộc trường phái bạo lực, toàn công kích phạm vi lớn không phân biệt mục tiêu thôi, chỉ biết dựa vào pháp thuật hung bạo, trang bị tốt coi kỹ thuật như cỏ rác vậy. Phá Toái và Huy Hoàng thì là dạng kỹ thuật cộng trang bị, đặc biệt là Huy Hoàng, kỹ thuật khá là trâu bò, chữ “nhanh” của Côn Lôn đã được hắn hiểu hoàn toàn, trang bị lại tăng cường uy lực cho mỗi kỹ năng, không dư một phần mà cũng không thiếu một phần, cân nhắc đến mức vừa đủ, khi đánh nhau không những có thể trốn nhanh, di chuyển nhanh, xuất kiếm thu kiếm nhanh, mà giết người cũng nhanh nữa; đánh xa đánh gần đều thành thạo cả.
Nhìn lại Phá Toái, rõ ràng là còn kém hơn một bậc. Tên này vốn là một thanh niên bốn tốt vô cùng có tiền đồ, nhưng lại cứ nhất quyết phải theo đuổi nữ nhân cho bằng được. Ngược Hãn muốn ăn món nào, hắn liền không quản ngàn dặm bay đi mua. Nhược Hãn đánh đàn, hắn liền ở bên cạnh làm tri âm nghe đàn… Thế là bao nhiêu thời gian quý giá đã hoàn toàn đều lãng phí vào những chuyện vô nghĩa cả. Hiện giờ nếu nói Phá Toái vẫn còn nằm trong số năm đại cao thủ hàng đầu, hoặc là á quân Tiên giới thì sẽ có chút cảm giác danh không xứng thực nữa, cấp bậc chỉ còn ở hàng trung bình, trang bị từ đó đến giờ vẫn chưa được thay đổi, cũng may là tên này có mức khởi điểm cao, rồi hồi đó làm hai lần nhiệm vụ kiếm quyết đều kiếm đầy bồn đầy bát cho nên giờ mới còn miễn cưỡng g