được mà cười cũng không xong, nói: “Thực ra Vạn Linh Huyết này chẳng có bất cứ tác dụng gì với các ngươi cả.”
“Nói dối! Nếu nó không có tác dụng gì, vì sao ngươi không nói sớm chứ?” Ngay cả Quàng Khăn Đỏ cũng thấy được rằng đó là một lời nói dối.
“Lúc trước ta cho rằng giết các ngươi rất dễ, cho nên không muốn giải thích. Vừa rồi là bởi vì không muốn hạ mình, nên không chấp nhận giải thích. Còn bây giờ…” Bây giờ thì người ta nhiều người, mình chỉ độc thân, chỉ sợ khó mà đoạt được trở lại, nên đã đến lúc phải lấy đại nghĩa làm trọng rồi. Vũ Văn Thác nói: “Thực ra Vạn Linh Huyết này vật cần để kiến tạo con đường Ba Biệt.”
“Con đường Ba Biệt?”
“Đúng!” Vũ Văn Thác bèn kể ra hết sự tình. Nói đến sự tình này, phải nhắc lại lúc vừa mới bắt đầu trò chơi không lâu, lúc Đường Hoa đang giúp cho bang Nhất Kiếm lấy được Thái Sơn. Lúc đó có một sao chổi màu đỏ xuất hiện từ phương tây, tựa như tạo thành một vết rách trên bầu trời vậy. Vũ Văn Thác từ miệng một cao nhân biết được, vết rách này gọi là Thiên Chi Ngân, là do có yêu ma phương tây đã trà trộn vào trong Trung Nguyên, xé rách kết giới bảo vệ Trung Thổ mới tạo thành. Vết rách này tạm thời chưa lớn, mà kích cỡ của đám yêu ma phương tây đều không nhỏ, cho nên tạm thời còn chưa thể lọt vào được. Nhưng theo đà phá hư của những gian tế đã lọt vào trong nội bộ quân ta, sớm muộn cũng sẽ có một ngày quần ma phương tây xuất hiện nơi Trung Thổ, ăn tươi nuốt sống mọi sinh linh trên nhân gian này.
Vũ Văn Thác đã nghĩ ra hai cách, hoặc là trị phần ngọn, hoặc là trị phần gốc. Trị phần ngọn tức là tìm ra gian tế, làm chậm lại tốc độ mở rộng của Thiên Chi Ngân, còn trị phần gốc là triệt để chữa trị vết rách ấy. Vũ Văn Thác là một người có tài, nên khi hắn còn chưa tìm ra được gian tế, đã bắt đầu song song trị phần gốc luôn. Theo lời của bằng hữu hắn, muốn tu bổ lại vết rách kia nhất định phải kiến tạo một ngọn tháp cao tận trời, đến trung gian của vết rách rồi dùng đá Nữ Oa tu bổ lại. Vật liệu quan trọng nhất để kiến tạo nên tòa tháp kia chính là Vạn Linh Huyết, nên thứ này chỉ là vật liệu kiến trúc thôi, chứ không phải là pháp bảo trang bị gì hết.
“Một khi vết rách đó mở rộng ra, mọi yêu ma phương tây dưới sự dẫn dắt của ma vương sẽ…”
“Khoan đã!” Sát Phá Lang ngắt ngang: “Ngươi nói tới ma vương à? Thượng Đế đi đâu mất rồi, hắn không quản sao?” Kẻ tử thù của mình định đến Trung Nguyên phát triển lực lượng, chắc hắn sẽ không ngồi yên chứ nhỉ?
“Ừm…” Câu hỏi này của Sát Phá Lang khiến Vũ Văn Thác phải sững người lại, đúng nhỉ, đám yêu ma xâm lấn với quy mô lớn như vậy, thân là anh đại của thế giới phương tây, nếu Thượng Đế cứ ngồi xem thì đúng là hết biết phải nói gì luôn. Ít nhất thì cũng phải thông báo với Ngọc Đế của bọn ta là địch nhân đang tập kết binh lực quy mô lớn, chuẩn bị xâm lấn lãnh thổ của các ngươi, để Ngọc Đế có đủ thời gian an bài mới phải chứ? Cho dù là cảm thấy cấp bậc của Ngọc Đế không đủ, vậy tốt xấu gì cũng nói với Nữ Oa mốt tiếng mới phải, hai bên đều là kẻ tạo nên loài người cả, tức là những nguyên thủ cùng cấp, cứ im lìm không báo một tiếng thật không phải đạo nhỉ? Rất nhanh, Vũ Văn Thác đã nhận được đáp án từ nơi Ốc Vít: “Đây là đạo trời, là hạo kiếp của Viêm Hoàng chúng ta. Cho nên mong hai vị trả lại Vạn Linh Huyết cho ta.”
Mặc dù Ốc Vít đã đoán được rằng sẽ có người chơi định hạ thủ với Vũ Văn Thác để cướp thần khí, nhưng vẫn không ngờ lại có người sẽ đến cướp đi Vạn Linh Huyết. Nhưng Ốc Vít là kẻ không hiền, hắn trực tiếp dập cho một câu: đây là đạo trời, là thiết lập của hệ thống. Nếu ngươi bất mãn với đạo trời, tức là bất mãn với thiết lập của hệ thống, mà bất mãn với thiết lập của hệ thống, tức là bất mãn với Ốc Vít ta, còn bất mãn với Ốc Vít ta, chính là phản chính phủ phản nhân loại, phải biết ta chính là máy tính có trí năng duy nhất được chỉ định từ phía chính phủ đó, hà hà hà…
“Trả lại ngươi thì ta có ích lợi gì?” Đường Hoa hỏi.
“Các ngươi muốn được thứ gì?”
“Đưa Hiên Viên kiếm của ngươi cho ta mượn chơi hai ngày, ta sẽ viết giấy nhận nợ của hệ thống cho ngươi.”
“Hai ngày, chỉ sợ một khi ta đưa Hiên Viên kiếm cho ngươi mượn, trong hai phút ngươi đã coi ta là BOSS mà đánh rồi đó chứ.” Vũ Văn Thác không phải là kẻ dốt.
Thực đê tiện đấy, nháy mắt mà đã nhìn thấu được kế sách đê tiện cỡ đấy của mình rồi, thật thất bại quá mà. Đường Hoa bèn chỉ vào Sát Phá Lang: “Xử lý hắn đi, ta sẽ trả lại ngươi ngay.”
Sát Phá Lang khẩn trương, vội nói: “Hiện giờ tốt xấu gì chúng ta cũng đang cùng một trận tuyến, nếu ngươi giết ta sẽ không ngăn hắn được lại đâu.”
“Ngươi là đồ chơi – gian chết tiệt.” Đường Hoa nghiến răng, vì cái mạng của mình, vì ích lợi của bản thân mình mà bán đứng người chơi cho NPC, hành vi này thật đáng chết mà.
“Không biết ngươi có nghe rõ hay không vậy, Vạn Linh Huyết này chẳng có chút tác dụng nào với ngươi cả. Nhưng với ta mà nói, nó lại là công cụ để ngăn hạo kiếp lại cho Trung Nguyên. Lẽ nào ngươi mong gia viên của ngươi bị hủy sao? Lẽ nào ngươi muốn nhìn thấy bằng hữu của ngươi bị đồ sát à?” Vũ Văn Thác bắt đầu chụp mũ cho