gười ôm một cây trụ gỗ lao vào trong biển. Cây trụ này đang bị quật về phía Vạn Linh Huyết, dĩ nhiên Vũ Văn Thác sẽ không bỏ qua, nhưng… Đường Hoa đã hành động rồi, hắn vừa động thủ là bắn ra cả ngàn đóa hoa sen, đồng thời cũng kích động đám này ngay, khiến cho nơi này lại một lần nữa xuất hiện một biển lửa.
Sát Phá Lang và Vũ Văn Thác đều thắc mắc: bọn ta không nhìn thấy được Vạn Linh Huyết, lẽ nào ngươi khác à?
“Thừa Thiên Tái Vật!” Quàng Khăn Đỏ kích hoạt pháp thuật phòng ngự mạnh nhất của hệ thổ rồi vọt vào trong biển lửa, ôm lấy cây trụ gỗ quay vòng vòng.
Hóa ra là như thế, người ta đang định mượn gió bẻ măng đó mà. Đi ra ngoài mò cá, trừ kỹ thuật với nhãn lực ra thì quan trọng nhất chính là ở đồ nghề. Tuy đồ nghề của Sát Phá Lang với Vũ Văn Thác là chén to, nhưng cái cây trụ của Quàng Khăn Đỏ lại có thể làm ra được tới N chiếc chén to lận!
“Có không đó?” Đường Hoa vội vàng hỏi.
“Ta không biết!” Quàng Khăn Đỏ thật sự không biết mình có quơ được Vạn Linh Huyết hay không nữa, dù sao thì trên dưới trái phải nàng đều đã múa hết rồi.
“Chạy trước đã!” Vũ Văn Thác với Sát Phá Lang đã liên thủ rồi, một mình Đường Hoa thì không thể nào mà ngăn nổi, nên hắn vội bảo Quàng Khăn Đỏ rút lui. Quàng Khăn Đỏ bắt đầu lùi về phía Đường Hoa, Đường Hoa trước dùng bảo tháp trấn áp Sát Phá Lang, sau bày ra trận hoa sen trước mặt Vũ Văn Thác: “Vũ Văn thái sư, vạn nhất thứ kia không bị bọn ta lấy được mà còn đang ở chỗ cũ, vậy chẳng phải ngài đuổi theo là sẽ khiến tên kia được lợi sao?”
Đúng nhỉ! Bây giờ chưa có chứng cớ nào chứng minh rằng Quàng Khăn Đỏ đã lấy được Vạn Linh Huyết cả, đương nhiên cũng không có chứng cớ nào cho thấy nàng chưa lấy được. Đuổi theo Quàng Khăn Đỏ thì sẽ đuổi kịp đấy, nhưng quả thật cũng không thể cam đoan rằng Vạn Linh Huyết có còn ở chỗ cũ hay không. Vũ Văn Thác lại nhìn qua bên Đường Hoa, thấy hắn đã thu tháp lại, còn Sát Phá Lang đang cầm chiếc chén gỗ mò loạn xạ trong biển lửa. Nhất thời, trong lòng Vũ Văn Thác cảm thấy khá là rối rắm.
Bởi vậy Vũ Văn Thác cũng lấy ra một chiếc chén gỗ rồi bắt đầu tìm, dù sao cũng không thể không làm bất cứ chuyện gì chứ nhỉ…
* * * * * *
Biển lửa rất nhanh đã biến mất, bốn người cả thảy tám con mắt đều đổ dồn vào một điểm sáng màu đỏ. Nó đương nhiên là Vạn Linh Huyết rồi, nó đang giống như bị bôi keo 502 vậy, cứ dính chặt lên trên cây trụ gỗ của Quàng Khăn Đỏ.
Gặp gỗ thì dừng, đây chính là đặc tính của Vạn Linh Huyết, nó đã vượt khỏi bất cứ điều kiện vật lý nào rồi. Nó chỉ tuân thủ có hai điều kiện: gặp đất thì tự biến mất, gặp gỗ thì đọng lại ở trên bề mặt.
“Chặt bỏ đoạn đó ném vào trong túi Càn Khôn!” Đường Hoa là người đầu tiên tỉnh táo lại, hắn vội vàng hạ lệnh.
“A! Hai loại vật phẩm không giống nhau thì không thể chồng lên nhau được.” Chặt thì chặt ra rồi, nhưng rất đáng tiếc là hệ thống thông báo rằng thứ này ngươi chỉ có cách cầm trên tay mà thôi. Điều này là tất nhiên rồi, ngươi đâu thể nào quăng cả pháp bảo lẫn bánh màn thầu vào cùng một ô chứa được chớ? Tách ra rồi quăng vào à? Túi Càn Khôn không phải vàng, không phải gỗ mà cũng không phải đất, bỏ vào là Vạn Linh Huyết sẽ xuyên ra ngay. Lại nói, ngươi dùng công cụ nào để tách nó với miếng gỗ kia ra chứ?
“Chạy!” Cách thì lúc nào cũng có thể nghĩ ra, nhưng mà tuyệt đối không thể nghĩ vào lúc này được. Có vẻ như Sát Phá Lang với Vũ Văn Thác đã bỏ đi thành kiến, chuẩn bị cùng làm thịt Gia Tử rồi, lúc này ba mươi sáu kế tẩu là thượng sách.
Quàng Khăn Đỏ “Ừ” một tiếng, lập tức bay vọt lên khỏi mặt nước. Đường Hoa đang định ngăn cản Sát Phá Lang với Vũ Văn Thác thì chợt “Vù” một tiếng, Quàng Khăn Đỏ đã trở về rồi. Đường Hoa buồn bực hỏi: “Chuyện gì thế?”
“Bị bao vây rồi.”
“Oa ha ha ha, Gia Tử chết tiệt, viện quân của ông đã đến rồi, biết khôn thì mau bỏ Vạn Linh Huyết xuống, ông chừa cho mi một con đường sống.”
Quàng Khăn Đỏ gật đầu khẳng định lời của Sát Phá Lang: “Bên ngoài hết thảy đều là người của Thần Chi Lĩnh Vực cả, quân Tùy bị họ giết sạch cả rồi, kẻ cầm đầu chính là Mông Mông, nàng vừa thấy ta là đã hỏi ngươi đang ở đâu đấy.”
“Bọn họ có bao nhiêu người?”
“Gần một ngàn.”
“Đậu xanh, ông chỉ mới lừa gạt tình cảm của nàng thôi, chứ có cưỡng gian nàng đâu mà, cần gì phải làm thế chứ?”
Vũ Văn Thác một lúc lâu vẫn chưa mở miệng, giờ đột ngột nói: “Ta muốn hỏi một câu, các ngươi lấy Vạn Linh Huyết để làm gì thế? Vì sao lại phải ép nhau tới đường này?”
“Làm gì à?” Đường Hoa gãi đầu, thật sự hắn không biết cái thứ này có tác dụng gì cả. Đường Hoa thậm chí còn không biết đây là đạo cụ hay pháp bảo, là trang sức phẩm hay vật phẩm chỉ sử dụng một lần duy nhất nữa là: “Ta thấy ngươi khẩn trương, cho nên nghĩ đây nhất định là đồ tốt thôi. Còn phần để làm gì thì… Ta nghĩ chẳng có chút xíu gì là quan trọng cả.”
“Vậy ngươi nghĩ thế nào?” Vũ Văn Thác hỏi Sát Phá Lang.
“Ừm… Về cơ bản ta đồng ý với nhận định của kẻ xấu kia. Sẵn tiện nói một câu, ta vì thấy tên ấy lén lút đến đây cho nên mới theo dõi hắn, thấy thứ kia được hắn coi trọng nên ta nghĩ nó nhất định là đồ tốt.”
Vũ Văn Thác khóc không
