Polly po-cket
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210160

Bình chọn: 7.5.00/10/1016 lượt.

nhiều, hơn nữa cũng không có chế độ truy sát hoàn toàn nữa. Còn Vũ Văn Thác kia nữa, bọn ta gọi người là đủ rồi, ngươi ngại nơi này chưa đủ loạn hay sao mà nhất định phải gọi sáu vạn nhân mã của ngươi đến đây cùng chết đuối chứ?

“Hừ! Ta có làm lợi cho bạn ta cũng không làm lợi cho ngươi.” Sát Phá Lang hiển nhiên cũng biết về thói ăn ở của bang chúng bang Thần Chi Lĩnh Vực rồi. Nhưng hắn dựa theo toán học mà tính, độ cừu hận với Đông Phương Gia Tử là 100, với người khác là 0, vậy làm lợi cho ai liếc qua cũng đủ hiểu rồi. Có điều… Sát Phá Lang phát hiện hai mắt Đường Hoa lại đột nhiên loé lên ánh sáng nham hiểm, lòng hắn có phần lạnh lại…

Được câu nói ‘thà làm lợi cho bạn bè’ của Sát Phá Lang nhắc nhở, Đường Hoa vui mừng vô cùng, sao mình lại quên mất người kia ấy nhỉ? Huy Hoàng cũng vậy, Phá Toái cũng vậy, muốn bay đến đây không tốn mấy tiếng đồng hồ là không được, nhưng mình còn có một trợ thủ siêu cấp ở gần đây mà? Chính là Quàng Khăn Đỏ hồi nãy bị Sát Phá Lang giết, còn nửa tiếng đồng hồ nữa là sẽ sống lại đó! Thân thủ tốt chưa nói, mà còn rất nghe lời nữa… Hiện giờ chuyện duy nhất mình phải làm chính cầu nguyện, cầu cho cô nàng mỹ nữ đáng yêu này ngàn vạn lần đừng có váng đầu mà chọn sống lại ở môn phái mới được. Chỉ cần nàng chọn sống lại ở Đông Lai, vậy nhiều nhất một tiếng đồng hồ nữa nàng đã có thể tới được chiến trường này rồi.

* * * * * *

“Gia Tử, ta đến rồi đây!” Ngay lúc Đường Hoa còn đang thầm cầu nguyện, một giọng nữ đã vang lên từ trên đỉnh đầu của ba người.

Đường Hoa sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn, xong suýt nữa đã ói ra bụm máu, Quàng Khăn Đỏ còn chưa có sống lại, mà Sương Vũ đã đến trước rồi, coi bộ nàng này không hề đi xa mà vẫn luôn quan sát Đông Lai để chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai đây. Nhưng nàng đến giúp là chuyện tốt, vì sao Đường Hoa lại ói ra máu? Bởi vì đối với ba người ở đây, thực lực của Sương Vũ thật không ra cái gì cả, cơ bản là không thể giúp được gì, thậm chí ngay kiếm khí của Vũ Văn Thác cũng chưa chắc có thể tránh được nữa là. Nếu đổi thành Mặc Tinh thì tốt hơn biết bao nhiêu, dù không được, đổi thành Táng Ái cũng khá hơn nhiều lắm, nếu bết bết lắm, đưa Huyên Huyên đến đây múa lửa một hồi cũng có hiệu quả hơn Sương Vũ mà.

“Đừng xuống! Xuống sẽ chết đấy!” Đường Hoa bèn vội vàng cảnh báo ngay, tay của Vũ Văn Thác đã sớm phục hồi lại như cũ rồi, bây giờ hắn rảnh rỗi là phóng kiếm khí về phía hai người, nếu Sương Vũ xuống ắt sẽ gặp nguy ngay, vừa không giúp được gì mà còn khiến đội hình của mình bị loạn nữa.

“A?” Sương Vũ dừng ở trên mặt nước, quan sát cả khu vực chừng mấy trăm thước này. Nhìn một hồi, nàng đã rõ đây là việc gì rồi, bèn cười thầm một tiếng, rồi bắt đầu nhìn chăm chăm vào một thứ gì đó.

“Ngươi đừng có làm xằng đó!” Đường Hoa khẩn trương lắm.

Hắn vừa mới nói xong, Sương Vũ đã hành động rồi. Lúc này cũng vừa khéo Sát Phá Lang đánh cho Vạn Linh Huyết bay lên phía trên, Sát Phá Lang cũng bất đắc dĩ lắm, hắn rất khó để khống chế phương hướng, nên nếu đánh Vạn Linh Huyết bay lên, ít ra nếu sai cũng sẽ còn thời gian để mà sửa chữa. Sương Vũ nhìn Vạn Linh Huyết bay về phía của mình bèn nở một nụ cười đắc ý, cái này nên gọi là ‘ôm cây đợi thỏ’ hay là ‘ngư ông đắc lợi’ đây nhỉ? Mình thật là quá thông minh rồi, tham gia vào trong đó làm gì, chẳng bằng cứ một bên đứng chờ đi thôi, cơ hội luôn đến với người biết kiên nhẫn mà.

“Đừng có động vào nó.” Tiếng hô của Đường Hoa rõ ràng đã chậm mất nửa nhịp, Sương Vũ đã vung tay ra chụp lấy Vạn Linh Huyết rồi. Sau đó Sương Vũ tức khắc phát hiện Vạn Linh Huyết đã từ lòng bày tay của nàng đi vào, rồi từ chỗ khuỷu tay của nàng đi ra, không những sinh mệnh của nàng bị mất đi một mớ, mà nửa cánh tay ấy cũng bị biến thành máu loãng luôn. Trong khi Sương Vũ còn đang nghi hoặc, kiếm khí từ Hiên Viên kiếm đã quét tới, đánh nàng thành ánh trắng ngay.

Đường Hoa thở dài một tiếng, tội gì chứ, đến đây đã không giúp được gì cho ta, mà ta còn phải nợ ngươi một nhân tình nữa chứ. Đây đương nhiên cũng không thể hoàn toàn trách nơi mình được, người thông minh thì chỉ cần nhìn qua là biết được ngay, vừa muốn giết BOSS lại vừa muốn giết cả Sát Phá Lang, đương nhiên phải là cao thủ hàng đầu mà. Ngươi là một thủ lĩnh trong bang hội, bỏ bê nghiệp vụ lâu đến như vậy, giờ tới đây vui vầy cái gì chứ?

Chương 186: Hỗn Chiến

Có vết xe đổ này của Sương Vũ, Đường Hoa lập tức phát tin nhắn tập thể ngay: giết sói xong rồi, đừng nên đến nữa. Tiếp đó lại nhắn một tin cho riêng Phá Toái với Huy Hoàng: mau lên, cứu mạng với!

Phá Toái với Huy Hoàng nhận được ba tin nhắn này mà cùng vò đầu bứt tóc, làm cái quái gì đây hả trời? Có khi nào lát nữa sẽ lại nhắn tin bảo mình đừng có tới nữa hay không? Nếu như là đến thành thị lớn, vậy dùng kỹ năng của môn phái, tốn 10 kim là có thể truyền tống đến ngay, nhưng đây là Đông Lai đó, lúc đi sẽ không cảm thấy xa lắm, nhưng ngươi đừng quên rằng lát nữa còn phải tốn thời gian bay về à!

* * * * * *

Đường Hoa: “Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

“Đang chặt cây đây này.” Quàng Khăn Đỏ trả lời: “Ngươi cũng biết mấy cái cây