XtGem Forum catalog
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211330

Bình chọn: 10.00/10/1133 lượt.

út sau, Đường Hoa đột nhiên phát hiện vật ngụy trang của hố bẫy đã biến mất rồi, bèn không dài dòng, chớp mắt cắt đứt sợi dây thừng đang treo khúc gỗ kia. Khúc gỗ rớt vào trong hố được một nửa, thình lình lại bay ngược trở về, hiển nhiên là do con mồi trong đó đang vùng vẫy chuẩn bị thoát ra. Có điều Đường Hoa tin rằng vừa mới bị khúc gỗ kia cản lại, con mồi thế nào cũng phải vùng thoát ra một lần nữa.

Nhẩm lại thời gian, căn cứ vào thời gian mà khúc gỗ kia rớt xuống, vậy xx giây sau con mồi sẽ nhảy ra khỏi hố bẫy. Đường Hoa không hề dốt, hắn thừa biết chiếc hố kia không thể giữ được con mồi, cho nên hố bẫy chỉ là để ngụy trang, cũng chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của hắn mà thôi.

“Thần Quang bảo tháp!” Đường Hoa ném bảo tháp ra. Nhìn thì ra vẻ bảo tháp chỉ chụp trúng không khí, nhưng pháp lực bị tiêu hao đã nói cho Đường Hoa biết, bên trong tháp có thứ gì đó rồi. Mức pháp lực của Đường Hoa dĩ nhiên không thể vây được con mồi này, mà hắn cũng không trông chờ vào chuyện đó, đây cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn. Đường Hoa hạ lệnh: “Động thủ.”

“Tới đây!” Quàng Khăn Đỏ từ trên ngọn cây vụt xuống, lấy từ trong túi Càn Khôn ra một bao lớn thuốc nhuộm màu đỏ, ném về phía bảo tháp. Đường Hoa dĩ nhiên cũng phối hợp theo, thu bảo tháp lại. Đám thuốc nhuộm biến thành một hình người, đây không phải La Như Liệt thì còn là ai?

“Áo…” La Như Liệt bỏ rơi việc tấn công hai người, lập tức chạy trốn.

Quàng Khăn Đỏ nói: “Hắn chạy rồi.”

“Hắn bây giờ còn bắt mắt hơn cả đom đóm trong đêm nữa.” Đường Hoa nhìn điểm đỏ – tiểu La đang chạy đi xa dần, gọi phi kiếm ra: Bọc đánh, phải nhớ, sau khi thoát ly chiến đấu được một phút, thuốc nhuộm sẽ bị biến mất đấy.

Chương 170: Bao Vây Tiễu Trừ

Vì sao máy bay lại đi nhanh hơn ô tô? Theo kết quả điều tra tìm hiểu nhiều năm nay của Hà Tả, sở dĩ máy bay đi nhanh hơn ô tô, hoàn toàn là do người ta luôn đi theo đường thẳng.

Bởi vậy tuy tiểu La chạy siêu cấp nhanh, nhưng thủy chung vẫn không thể nào thoát ly trạng thái chiến đấu nổi. Đương nhiên Đường Hoa cũng không ngờ chiếc xế đua F1 tiểu La này lại có mã lực mạnh đến như thế, đã ngang bằng F4A, thậm chí là F4B luôn rồi. Nhưng dù sao Đường Hoa cũng là F22, ngay Quàng Khăn Đỏ cũng đã đạt tới tốc độ của F16, cho nên hai người cứ trái phải bọc đánh, cộng thêm dùng pháp thuật tấn công tầm xa, thì dù việc bám chết tiểu La không dễ dàng bao nhiêu, nhưng cũng chẳng phải là khó khăn cho lắm.

Mục tiêu hiện giờ của họ là phải trong vòng một tiếng đồng hồ đánh chết được tiểu La. Chỉ số thông minh của tiểu La không thấp, biết trong núi rừng hoặc trong các khu kiến trúc sẽ không có khả năng né được hai cỗ máy ném bom này, cho nên biện pháp lý tưởng nhất của hắn là phải chạy, phải chạy tới bình nguyên, nơi đó bằng phẳng thoáng đãng, lúc đó so kè thuần túy về tốc độ thì hai cỗ máy ném bom kia chỉ còn nước hít khói thôi.

Thần Quang bảo tháp của Đường Hoa đã bị diệt rồi, lực công kích của tiểu La quả thật là cao lắm lắm. Đương nhiên, nếu không có lực công kích như thế, vậy cũng không có chuyện ‘người bị trúng đòn ắt phải chết’ được.

Trong màn đi săn này, Đường Hoa đã suy đồi thành thân phận chó săn, còn Quàng Khăn Đỏ lại trở thành cây súng. Nguyên nhân lớn nhất chính là tiểu La kia da dày thịt béo, Đường Hoa chỉ có mỗi cấm pháp là có thể gây được thương tổn lớn cho hắn, nhưng chờ cho Đường Hoa khống chế được cấm pháp, người ta đã xẹt ra khỏi vòng vây rồi, bởi thế chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh của Quàng Khăn Đỏ đã trở thành nguồn phát ra thương tổn trọng yếu nhất.

Đám người chơi đang chà đạp lũ đệ tử Phích Lịch đường ở khu này rất là oán hận kẻ có thể chà đạp ngược lại họ – tiểu La. Đây là một khu luyện cấp tốt biết bao nhiêu, thế mà bởi vì có tên này tồn tại nên lúc mọi người luyện cấp đều không có chút yên lòng nào cả. Bởi vậy khi quần chúng nhân dân thấy có cao thủ đang bao vây tiễu trừ tiểu La, bèn nhao nhao khẳng khái tương trợ, các loại pháp thuật không cần hao phí quá lớn đều thi nhau nện vào người tên tiểu La đang cắm đầu chạy giữ mạng kia. Đương nhiên cũng không bài trừ chuyện phần lớn người đều mang tâm tình mượn gió bẻ măng, nhưng dù sao chúng ta cũng nên vững lòng tin rằng vẫn còn có một số cực ít các đồng chí là có tấm lòng thiện lương thật sự.

“Tiểu La hiện hình rồi, tọa độ xx, ngăn hắn lại.”

“Nhanh lên, nhanh lên, tiểu La sáp tiêu rồi, mau dẫn người đến tọa độ xx xử lý hắn.”

“Bên đây có cờ pháp trận, cần các huynh đệ có thuộc tính nào đó đạt tới 30 cùng nhau bao vây tiễu trừ, mỗi thuộc tính cần một người, gió đừng báo danh, bản thân tiểu đệ là gió.”

“Hắn quẹo rồi, hướng Đông Nam, núi Bình Tử.”

“Đậu xanh rau má.” Đường Hoa tức giận bừng bừng: “Không thấy thằng này do bố đây nuôi nhốt à?” À, câu này chỉ nói trong kênh đội ngũ thôi, không phải Đường Hoa sợ gây chuyện, mà chủ yếu là vì quần chúng đông lắm, tới hơn ngàn tên pháp sư lận, chưa kể còn có đám viện quân đang kéo đến cuồn cuộn không ngừng kia nữa. Đường Hoa tuy không phải là người tốt, nhưng cũng chưa đến nỗi muốn đưa bản thân mình đặt ở vào vị trí đối lập với nh