XtGem Forum catalog
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211314

Bình chọn: 10.00/10/1131 lượt.

i lãng phí pháp lực với một đám đất trống thôi. Hơn nữa ta cũng không thể biết phải oanh tạc xuống thế này đến bao lâu nữa. Là một giờ? Hai giờ? Hay là phải oanh tạc suốt hai ngày đây?”

“Vậy ngươi nói xem phải làm thế nào?”

Đường Hoa chỉ xuống dưới chân, nói: “Ta oanh tạc, ngươi hạ xuống quan sát.”

Quàng Khăn Đỏ vặn lại: “Vì sao không phải là ta oanh tạc, còn ngươi hạ xuống quan sát?”

“Ngươi làm được à?”

Quàng Khăn Đỏ nghe vậy, bèn lẩm nhẩm trong miệng: “…” Niệm xong, đột nhiên phía trên đỉnh đầu hai người chừng một cây số xuất hiện một ngọn núi lớn, trên đó có hai chữ to màu kim: Thái Sơn.

“Ý gì vậy?” Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh.

“Thái Sơn Áp Đỉnh.” Dứt lời, ngọn Thái Sơn kia đã như một viên đạn pháo nện ào xuống hai người, tiếp đó Quàng Khăn Đỏ giật mình: “Ta quên mất rằng chúng ta đang ở trong phạm vi bao trùm của pháp thuật rồi.”

“Chết người à!” Đường Hoa vội túm lấy một tờ ngân phiếu: “Người đẹp, hẹn gặp lại!”

Khi Đường Hoa chơi tiên thuật cấm thuật, hệ thống đều sẽ cấp cho hắn một mắt trận. Chẳng hạn như tiên thuật, cho dù sét với lửa có trùm xuống, cũng sẽ có một vị trí trống không, Đường Hoa sẽ an toàn ở trong đó. Hơn nữa, mắt trận này có thể lớn có thể nhỏ, hoàn toàn do người thi triển khống chế cả. Nhưng nhìn lại loại pháp thuật này của Quàng Khăn Đỏ, Đường Hoa không thể nào cho rằng nàng có thể khoét được một lỗ lớn trong đó nổi. Hàng nàng xài là pháp thuật, thứ mà Đường Hoa vốn đã xài từ hồi còn ở tân thủ thôn, nên hắn biết thứ này không bà con gì với ai cả, cứ xuất ra là phang tất cả mọi thứ nằm trong phạm vi bao phủ ngay.

Vì thế, máy bay ném bom Đường Hoa chạy trốn yên lành, còn hệ thống định vị toàn cầu Quàng Khăn Đỏ bởi vì chơi trò xua chó đi bắt chuột, mà còn làm quá đáng, cho nên chết trận ngay đương trường. Hành động này thuộc dạng tự sát, phải bị giam giữ hai tiếng đồng hồ…

* * * * * *

Đường Hoa nằm trên phi kiếm, bắt đầu tính toán lại sổ sách. Mình vừa đến Phích Lịch đường mới xấp xỉ có nửa giờ đã bị mất đi một đôi chân, tiêu phí 100 kim, hệ thống định vị thì chết queo, còn La Như Liệt thì ngay cả mặt mũi thế nào mình cũng còn chưa rõ nữa. Quả nhiên làm việc cho tổ chức đều là đi buôn lỗ vốn cả.

“Xin lỗi.” Hai tiếng đồng hồ sau, Quàng Khăn Đỏ xuất hiện ở bên cạnh Đường Hoa, tức thì thành khẩn nhận lỗi ngay.

“Không sao cả!” Lời này Đường Hoa nói thật lòng, bởi vì nguyên nhân đều là do câu nói ‘Ngươi làm được à’ của mình kích thích đến nàng cả, mà nàng vốn là người không tự tin, do đó khi bị mình kích thích, nàng hoặc là sẽ càng mất đi tự tin, hoặc là sẽ làm ngược lại để chứng minh cho bản thân. Kết quả là nàng đã hành động rồi, bởi vậy nên mới bị chết. Trách sao có một tên nào đó đã từng nói ‘tự sát cũng cần phải có dũng khí’ mà: “Đều bởi vì thứ kia của ngươi ác quá đó thôi, hơn nữa lại không có mắt mũi gì cả, lần sau dùng phải cẩn thận, cẩn thận.”

“Ta biết rồi.”

* * * * * *

Lại tiếp tục bao vây tiễu trừ La Như Liệt lần nữa. Có Quàng Khăn Đỏ ở đây, tiểu La không thể nào chạy thoát nổi, vấn đề duy nhất là phải làm sao mới có thể tiêu diệt được con trùng hại này. Mà muốn tiêu diệt được nó, điều đầu tiên là phải nhìn thấy được nó trước đã, thế mới khiến cho pháp thuật có đất dụng võ được. Nếu không cho dù ngươi có oanh tạc đến mấy tiếng đồng hồ, đến khi người ta thấy sắp chết, người ta bỏ trốn một cái, mà ngươi còn phải giao lưu với cây cối một hồi, vậy chờ khi ngươi gặp lại người ta, máu của người ta cũng đã hồi phục gần đầy rồi.

* * * * * *

“Được không đó?”

“Trừ khi ngươi còn có cách nào khác tốt hơn.” Đường Hoa đang hì hục làm gì đó, trước mặt hắn có một chiếc hố sâu chừng 30 mét, bên trên treo một khúc gỗ lớn xấp xỉ bằng miệng hố, thiết kế thế này là để tránh trường hợp tiểu La bị rớt xuống hố xong lại theo nguyên tắc trong phim hoạt hình mà lăng không nhảy trở ra. Dựa theo phỏng đoán của Đường Hoa, sau khi tiểu La bị rớt xuống, ít nhất cũng phải giẫm được vách hố hoặc là đáy hố thì mới có thể thoát thân được. Mấy giây thời gian đó sẽ trở thành điểm mấu chốt trong trận quyết chiến này.

Lại trải lên vài vật ngụy trang nữa, coi như là đã làm xong xuôi hết thảy, Quàng Khăn Đỏ bèn bay lên đứng trên đỉnh ngọn cây cao nhất ở gần đấy. Cũng không biết đây là trò mèo bắt chuột hay là chuột bắt mèo, mà dường như La Như Liệt rất có hứng thú với hai người. Chỉ cần một khi Quàng Khăn Đỏ bị hắn phát hiện đang đứng ở trên một ngọn cây nào đó, hắn sẽ từ từ tiếp cận nàng. Bởi vậy hiện giờ Quàng Khăn Đỏ đang là mồi nhử.

Đường Hoa thì ẩn núp trong một lùm cây cách hố bẫy không xa, hắn phụ trách việc đậy miệng hố lại. Biện pháp ngu ngơ vô cùng bất đắc dĩ kiểu này cũng chỉ có thể sử dụng được trong những tình huống vô cùng bất đắc dĩ như hiện nay mà thôi. Theo lời của Đường Hoa thì chuyện này đúng là gáo bể làm muôi. Tiểu La đúng là một con BOSS hình người cực kỳ khác loại. Đương nhiên những con BOSS khác cũng đều có phương diện khác loại của riêng mình cả.

“Hướng Tây Bắc khoảng chừng 10 dặm, đang từ từ đến gần chúng ta.” Quàng Khăn Đỏ báo cáo.

Đường Hoa nói trong kênh đội ngũ: “Th