ân dân.
“Phải làm sao bây giờ?” Quàng Khăn Đỏ rụt rè hỏi, nàng thì đừng nói là giành giật với một ngàn người, mà ngay cả kinh nghiệm cướp với một người đơn độc cũng chưa từng có nữa là.
Xét lại, Đường Hoa cũng chưa từng có kinh nghiệm lấy thủ cấp của BOSS giữa ngàn người chơi, nhưng chưa thực hành không có nghĩa là không có lý luận. Đường Hoa phất tay: “Đầu tiên chúng ta tuyệt đối không thể để thoát ly trạng thái chiến đấu, trong ba nguyên tắc rớt đồ, ‘kẻ công kích đầu tiên’, cộng với ‘gây tổn thương lớn nhất’ đã thuộc về chúng ta rồi, hiện giờ nguyên tắc ‘người đánh cú cuối cùng’ chúng ta cũng phải gắng cướp lấy.” Ai cũng biết, người trúng nguyên tắc thứ ba bao giờ cũng lấy được đồ tốt hơn người trúng hai nguyên tắc đầu nhiều.
Nhưng thời gian không còn nhiều nữa, lúc này đã sắp tới thời điểm thoát ly trạng thái chiến đấu rồi.
“Xem ta đây!” Đường Hoa gọi sét nện lên trên đầu của một tên pháp sư cách đó không xa.
Tên này tức giận bừng bừng quay đầu lại, nhìn thấy kẻ đánh mình đang nhấp nháy nhãn hiệu ‘Đông Phương Gia Tử’, bèn tức khắc nói với người trong đội: “Ngộ thương”. Trả lời như thế vừa có thể diện lại vừa tránh khỏi bị đoàn diệt.
Quàng Khăn Đỏ vẽ hồ lô thành gáo, ném Thái Sơn ra. “Ầm” một tiếng, quả núi nện chết ngay tắp lự một tên pháp sư. Đường Hoa hụt hơi, nói: “Ngươi đấy, biết cái gì là quy tắc của hệ thống không? Hắn mà chết là ngươi sẽ thoát ly trạng thái chiến đấu đó.”
“À à!” Quàng Khăn Đỏ quýnh tay quýnh chân gọi ra một tảng đá nện lên trên đầu một tên pháp sư, cuối cùng cũng thành công bảo trì được trạng thái chiến đấu.
Bố đây vẫn có phần thông minh lắm. Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh: may mà không bảo nàng đánh mình. Người chơi không hiểu gì về quy tắc có khi càng đáng sợ hơn người hiểu quy tắc nhiều. Người hiểu thì sát thương được địch nhân, còn người không hiểu thì sát thương luôn cả đồng bọn.
“Vây được rồi, vây được rồi.” Một tên pháp sư cách Đường Hoa không xa hết sức phấn khởi hô: “Bình Cốc của núi Bình Tử, là đường cụt rồi.” Trải qua một quá trình vây bắt, trí tuệ của quần chúng cũng đã được phát huy một cách đầy đủ, cuối cùng cũng đã dồn được tiểu La đi vào đường cụt rồi.
Tiểu La rất là bực bội, ông đây cũng biết là đường cụt đó chớ, nhưng đây chẳng phải là vì bị các ngươi dồn đến váng đầu đó sao?
Một khe núi nhỏ chừng trăm mẫu đất, vách núi dựng đứng cao tận trời, không có gò đất, không có cây cối cũng không có hang hốc nào cả. Ngàn tên pháp sư cùng cười một cách xấu xa nhìn tiểu La đồng học đang kinh hoàng không thôi ở giữa đó.
Kim mộc thủy hỏa thổ lôi phong ào ào trút xuống như mưa tuôn. Sau một lượt bắn, mọi người đều phát hiện ra một vấn đề, đó là mọi người ai nấy cũng đều sợ chết, cho nên đều đứng ở tuốt trên cao, như thế lại khiến cho tiểu La có được cơ hội chạy trốn. Đương nhiên không phải là ‘chạy trốn’ ra ngoài khe núi, vì lúc nãy là do hắn trượt chân nên mới lọt vào đây, chứ chỗ này không có lối ra. Hắn ‘chạy’ là để né tránh phần lớn các công kích. Trừ pháp thuật hệ lôi, các pháp thuật khác đều cần phải có một chút thời gian mới đánh được tới, mà chút thời gian đó cũng đã đủ cho tiểu La xoay chuyển càn khôn rồi.
Dưới tình huống tiểu La tận tình phát huy tinh thần ‘con kiến còn ham sống’, toàn bộ mọi người, bao gồm cả Đường Hoa lẫn Quàng Khăn Đỏ đều phát điên lên. Cấm pháp của Đường Hoa thì hữu dụng, nhưng mà chờ xuất được hoa sen ra, rồi chờ cho chúng rơi được xuống khe núi thì phải cần một khoảng thời gian không ít, mà chờ cho đám sen này rơi được xuống tới đất, tiểu La người ta đã sớm chạy đến đầu bên kia của khe rồi.
“Hạ xuống hạ xuống.” Đường Hoa kêu lớn, mọi người đều giật mình tỉnh ngộ, bèn cấp tốc hạ xuống. Nhưng nào ngờ, tiểu La cũng không phải là đất nặn, vừa thấy có người hạ thấp xuống, bèn chìa tay ra, trên tay đã có một chiếc nỏ, nhấn cò một nhát, năm mũi tên đã vút lên như tia chớp, bay được đến vị trí của người chơi, đám mũi tên này nổ bùng ra như pháo phòng không. Trong nháy mắt, giữa bầy người đen nghìn nghịt đã xuất hiện một lỗ hổng lớn. Những người còn may mắn sống sót bèn vội vàng liều mạng thăng lên. Nhìn lại, kẻ đầu sỏ vừa hô hào ‘hạ thấp xuống’ đang đứng ở nơi cao ngất đưa tay ra dấu chữ V với mọi người.
“Chết tiệt, là tên Đông Phương Gia Tử trùm xấu xa kia.” Đội trưởng mỗi đội đều dặn dò trong kênh đội ngũ: “Mọi người đề cao cảnh giác… Không phải là cảnh giác tiểu La, mà là cảnh giác Đông Phương Gia Tử!” Cọp beo tuy có đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất vẫn chính là con người, đặc biệt là khi có người nào đó cũng thèm muốn cùng một thứ với mình.
Dã nhân đúng là dã nhân, không có lực gắn kết, không có lực kêu gọi, cũng không có kỷ luật gì hết. Nếu là bang hội lớn, vậy sẽ lập tức phân tán người ra ngoài ngay, mọi người phân nhau ra oanh tạc, như thế chưa cần 10 phút tiểu La chắc chắn sẽ gục liền. Mà đâu như hiện giờ, tiểu La chạy đi đâu sẽ có một đám người bám đuôi oanh tạc tới đó, nhưng khí huyết của tên này vẫn còn sung túc lắm lắm, thậm chí còn có hiện tượng quá thừa sức nữa chứ.
Quàng Khăn Đỏ dõi mắt nhìn tình hình trước mặt, rất là mờ mịt: