Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211320

Bình chọn: 10.00/10/1132 lượt.

i Thi bảo rằng ngươi rất ít lời, ta lại thấy không hẳn như thế.” 10 dặm đường, mà lại còn là cự ly đường thẳng nữa, gấp gì chớ?

“Ta… Ta khẩn trương, mà khẩn trương thì luôn muốn nói chuyện.”

“Vì sao lại khẩn trương?”

“Không biết, có lẽ là sợ vì sai lầm của ta mà…”

“Kể một câu chuyện cho ngươi nghe nhé.” Đường Hoa thấy Quàng Khăn Đỏ không phản đối bèn nói tiếp: “Chuyện kể có một cặp vợ chồng kia, cả hai đều rất thành đạt, có được cả thân phận lẫn địa vị. Lúc này họ sắp có một đứa con, họ hoạch định cho nó một tương lai tươi sáng nhất, mà họ thực sự cũng đã làm vậy rồi. Nào là dưỡng thai, học đi, học nói, học mầm non, tóm lại là thứ gì tốt thì dạy thứ đó, cái gì đắt tiền thì mua cái đó. Đứa bé kia rất thông minh, hơn nữa lại còn thi đậu một trường đại học danh tiếng nữa, nó là một đứa bé gần như là hoàn mỹ, đúng theo mong ước của họ vậy.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó… Đứa bé đó chết rồi.”

“Chết rồi?”

“Ừ, có một ngày nọ chỗ cửa của phòng ngủ trong trường đại học bị cháy, ban đầu lửa cũng không lớn cho lắm, nhưng bốn đứa bé trong phòng đều loạn lên cả, bởi vì không có phụ huynh nào dạy chúng phải làm gì vào lúc đó cả, cho nên chúng cũng không dám lao ra khỏi cửa. Có một đứa trong đó chạy ra ngoài ban công, thế là ba đứa còn lại đều chạy theo. Lửa bắt đầu cháy lớn hơn, cả bốn đều cảm thấy nóng vô cùng, một đứa bé trong đó bèn treo người ra ngoài ban công, dùng tay bám lấy lan can. Một phút sau, nó không chịu nổi nữa, bèn rớt xuống. Điều đáng buồn chính là đứa bé thứ hai lại lặp lại hành động đó của nó, rồi đến đứa thứ ba, đứa thứ tư… Đều chết hết cả rồi. Phụ huynh của chúng rất đau lòng, họ vốn cũng muốn bồi dưỡng ý thức về nguy hiểm cho đám trẻ, nhưng họ lại sợ đám trẻ thuần khiết đó bị sự sợ hãi về nguy hiểm làm thương tổn. Lúc này họ mới biết chuyện xảy ra đều là do sai lầm của mình.”

“Thật là một câu chuyện buồn.”

“Vậy ngươi có nên cảm thấy mình rất là may mắn hay không?”

“?”

“Bởi vì đám trẻ đó chỉ thua có một lần là đã không còn có cơ hội vãn hồi được nữa. Nhưng ngươi, lại có thể chết vô số lần để đi tìm đáp án của mình, bởi vì đây là một trò chơi, không có cái gì là sai lầm hay sơ xuất cả, chỉ có làm hay không làm mà thôi, bất cứ hậu quả gì ngươi cũng đều có thể gánh vác được cả.”

“…” Quàng Khăn Đỏ một hồi lâu sau mới thốt ra: “Cảm ơn.”

“Đừng cảm ơn, cũng đừng có trách ta nhiều chuyện, thực ra ta cũng rất căng thẳng, cho nên mới tìm chuyện gì đó để nói thôi.”

“Thi Thi tỷ từng nói, thực ra con người ngươi cũng không xấu xa gì cho lắm.”

“Ừm, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, câu nói đó của nàng không đúng đâu, nếu ngươi ở bên cạnh ta trong thời gian dài thì sẽ biết con người ta đã tồi tệ đến hết thuốc chữa rồi. Ít nhất thì Phong Vân Nộ cũng nghĩ như vậy đấy, ha ha ha!”

“Ngươi là người nơi nào?”

“Ưm… đừng có hỏi những vấn đề không chuyên nghiệp như thế này. Đây là câu hỏi mà lúc ta vừa mới biết chơi game online mỗi ngày nhất định phải hỏi tới mười lần đấy. Thân là một cao thủ, những lời nói, cử chỉ đừng nên đề cập đến thế giới hiện thực làm gì, bởi vì như vậy sẽ nhàm chán lắm, cũng sẽ khiến cho tấm màn internet này phải rơi xuống, khiến bản thân mình bị lộ ra dưới ánh sáng mặt trời. Trừ khi…”

“Trừ khi thế nào?”

“Trừ khi ngươi muốn khi đến hành tinh M sẽ lên giường với ta.” Đường Hoa thấy Quàng Khăn Đỏ tỏ ra xấu hổ bèn cười ha ha một tiếng, nói: “Chỉ đùa thôi, đừng bận tâm. Tiểu La hiện đang ở đâu đó?”

“Chết, cách 100 mét rồi, đang ở trong khu vực này!”

“Đừng khẩn trương.” Đường Hoa phân tích một cách tỉ mỉ: “Hắn phải di động thong thả thì mới có thể ẩn thân được, một khi đi nhanh sẽ bị bại lộ ngay. Trông thấy rồi, đang cách ngươi 60 mét về hướng sáu giờ, cách hố bẫy còn 55 mét nữa.”

“A?” Quàng Khăn Đỏ không phải đang sợ hãi, mà là rất sửng sốt, hỏi: “Làm sao ngươi biết được?”

“Hè hè, ta đã thả Bùa Giám Định của hệ thống ở vài nơi trên mặt đất rồi, một khi hắn động tới, hệ thống sẽ báo tin cho ta ngay. Chỉ cần ta nhớ được vị trí của đám Bùa Giám Định, vậy ta sẽ biết được vị trí hiện tại của hắn thôi.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì quan sát những động tĩnh của cây cỏ ở trên đường, chờ khi hắn tới gần hố bẫy, nếu cần thiết thì sẽ giúp cho hắn một tay.”

“Ngươi thực thông minh đấy.”

“Ừ, điều này ta chắc chắn phải thừa nhận thôi.”

* * * * * *

“Tên kia ngừng lại rồi, còn cách ngươi 10 mét, cách hố bẫy 5 mét, chắc là đang quan sát chung quanh. Có lẽ hắn đang nghi ngờ vì sao ngươi cứ ngu ngơ đứng trên cành cây suốt nửa giờ nay đấy. Lại nói, ngươi cứ đứng hóng gió ở đấy quả là vô cùng đáng nghi thật.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Hát đi, đặc biệt là những bài mà ngươi thích ấy,”

“Xưa kia trong rừng rậm tối om, có một con sói hoang thật lớn, một mình sống trong hang đá, không có ai làm bạn, bụng đói quá biết làm sao đây? Nó bèn tìm, tìm mấy đứa bé, xem đứa nào hư, nó bèn nuốt chửng vào.”

“Dừng!”

“Sao vậy?”

“Ta sợ hắn bị ngươi dọa cho chạy mất đấy. Gào lên thế này thì ngay cả lũ sói ở ngoài mười cây số cũng thi nhau tìm đến cho coi. Ngươi đọc văn đi!”

* * * * * *

Không biết bao nhiêu ph


XtGem Forum catalog