Pair of Vintage Old School Fru
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211531

Bình chọn: 9.5.00/10/1153 lượt.

hồn phi phách tán, trên đó có một ngọn núi Thái Sơn đang đè xuống chỗ mình. Thật là súc sinh mà, tên khốn này biết với tốc độ của mình, mình sẽ không bị đè trúng, nên mới cố ý bảo mình dừng bước nhìn lại dưới chân. Khi giao tiếp với tên này đúng thật là không thể phân tâm dù chỉ một phút giây thật. “Nhân Kiếm Hợp Nhất!” Sát Phá Lang thật là hay, xuất một chiêu kiếm nộ ra, thân đã hòa theo Ma Kiếm, nhắm vào Thái Sơn mà lao thẳng lên, không ngờ lại thật sự chọc được một lỗ thủng ở trên đó rồi thoát ra! Sau đó hắn cảm thấy rất là buồn bực, từ lúc nào mà thằng nhãi này lại biết triệu hồi cả Thái Sơn rồi? Cứ tiếp tục như thế này, mình còn lăn lộn trên giang hồ cái máu gì nữa?

Chương 171: Giác Ngộ Của Một Tên Phi Quân Tử

“Chậc chậc! Con tê tê này béo thực đấy!”

“Ngươi mẹ nó chơi xỏ ta.” Sát Phá Lang xoay người lao xộc trở về.

“Cẩn thận.” Đường Hoa lặp lại trò cũ, chỉ xuống dưới chân Sát Phá Lang.

Sát Phá Lang không chần chừ, tức khắc quay đầu bỏ chạy ngay. Chạy được một đoạn mới hết hồn, Thái Sơn đang nện xuống chỗ này. Tên chết bầm này thế mà lại có thể tính ra mình sẽ bỏ chạy!

Quàng Khăn Đỏ sửng sốt hỏi: “Sao ngươi lại biết hắn sẽ bỏ trốn vậy?”

Đường Hoa nhìn Sát Phá Lang lại một lần nữa làm con tê tê, trả lời: “Không biết, ta chỉ biết nếu ta hô lên thì hắn tuyệt đối sẽ không dám đi tới nữa thôi.”

Sát Phá Lang rốt cục cũng đã ngộ ra, bèn bừng bừng nổi giận, hô: “Con bé gì gì kia, ta có lòng tốt tới đây nhắc ngươi đừng có bị lừa, sao ngươi lại còn giúp hắn hại ta chứ?”

“Bị lừa gì cơ?” Quàng Khăn Đỏ nghi hoặc hỏi lại.

“Xin bỏ qua vấn đề này, hắn là kẻ thù của ta, cho nên mới tới đây mở miệng ba hoa để ngươi đừng giúp ta đấy.” Đường Hoa vội hỏi: “Tiểu La chạy đi đâu rồi?”

Quàng Khăn Đỏ tìm khắp tứ xứ, xong nói: “Hướng Đông Nam, dường như đã mất đi chút máu rồi.”

“Ừ ừ, canh kỹ nhé, chúng ta phải cướp đòn cuối cùng mới được.”

“Ừ ừ!”

Đường Hoa đắc ý nhắn tin cho Sát Phá Lang: “Qua nào, coi chừng ta nện chết ngươi đấy.”

“Ngươi là tên bại hoại trong mọi đàn ông.”

“Ngươi là tên bại hoại trong mọi người chơi.”

“Ngươi ngay cả một tiểu cô nương cũng đi lừa, ngươi có còn là người hay không?”

“Ngươi ngay cả kẹo hồ lô của NPC cũng đi cướp, ngươi có phải người nữa hay không?”

“Ta cướp hồi nào?”

“Tân thủ thôn.”

“… Đó là làm nhiệm vụ mà, thằng oắt Giáp cướp kẹo hồ lô của thằng oắt Ất.”

“Sau đó thì sao?” Đường Hoa rất là hài lòng, đến hiện giờ mình đã làm rất tốt rồi, bây giờ điều quan trọng nhất là trước khi Quàng Khăn Đỏ hiểu ra ý đồ của mình, đá mình ra khỏi đội thì tiểu La phải chết nữa thôi. Cái gì? Quàng Khăn Đỏ chưa chắc đã biết phải đá mình ra khỏi đội á? Cho xin nhé, bên này có một con sói hư hỏng đấy.

“Sau đó Ất yêu cầu ta lấy kẹo lại cho nó.”

“Ngươi lấy lại bằng cách nào?” Chỉ trong mấy câu nói này, dường như tiểu La đã bị rớt thêm ít máu nữa rồi, thân thủ đã không còn mau lẹ như lúc đầu nữa.

“Ta đã…” Sát Phá Lang đột nhiên tỉnh ngộ lại, mình không phải đến đây để biện luận về đạo đức quan lẫn tư tưởng quan của mình với Đường Hoa. Mình tới đây là để phá hư chuyện tốt của hắn, khiến cho mọi thiếu nữ trên thế giới này thấy rõ được bản mặt kinh tởm của hắn. Nếu muốn hoàn thành chuyện cực tốt đó, đầu tiên mình phải khiến cho người thiếu nữ vô tội này biết Đường Hoa cũng đang cần Thổ Linh châu trước. Chỉ có điều một khi mình đến gần là sẽ bị nện ngay, mà lớn tiếng kêu lên thì sẽ bị quần chúng coi là bị thần kinh mất… Thân là một cao thủ, có thể xấu xa, có thể đê tiện, nhưng tuyệt đối không thể bị người ta coi là một kẻ thần kinh được.

* * * * * *

Cảnh tiếp theo của tiểu La rất chi là thê lương, hắn không những đã đứng ở mặt đối lập với nhân dân, mà định mệnh còn an bài hắn sẽ bị chết trong tay của nhân dân nữa. Nguyên nhân không có gì khác lạ, đó là do nhân dân đã càng lúc càng nhiều rồi. Khắp trời khắp đất đều là nhân dân, thiếu điều muốn lật ngược luôn cả cái khe núi này rồi.

Toàn bộ những người chơi đang tấn công đều biết, nguyên tắc ‘người tấn công đầu tiên’ đã không còn nữa rồi, mà nguyên tắc thứ hai rất khả năng cũng thế. Vậy chỉ còn lại một nguyên tắc cuối cùng, cũng là nguyên tắc tốt nhất, cũng là một nguyên tắc mà mọi người ai nấy đều đang đứng trên cùng một vạch xuất phát: đòn cuối cùng.

Theo bệnh trạng càng ngày càng nặng nề của tiểu La, một ít người chơi đang chờ thời cũng bắt đầu tập trung sức chú ý của mình. Quàng Khăn Đỏ cũng đã hoàn thành chuẩn bị chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh sở trường nhất của nàng. Còn Đường Hoa thì thực sự chả có cái gì để chuẩn bị cả, pháp thuật lợi hại của hắn phần nhiều là dạng liên tục, trừ khi bây giờ hắn có thể tức khắc lên tới level 60, học được pháp thuật cao giai hệ thủy, nếu không chỉ đành lấy tiên thuật ra oanh tạc thôi, chứ không còn cách nào nữa cả.

“Đã tới lúc chưa?” Quàng Khăn Đỏ khẩn trương hỏi.

“Chắc là vẫn chưa đâu.”

Chắc là? Tức là vẫn chưa tới lúc nhỉ? Quàng Khăn Đỏ nhắc nhở: “Pháp thuật của ta từ khi phát ra đến lúc trúng mục tiêu ít nhất cũng cần 2 giây đấy. Ngươi phải tập trung tinh thần đó.”

“Ta có phải là chuyên gia cướp BOSS đâu mà