ó, ngay cái lông chân cũng không có này!” Không có cách nào cả, Kiếm Vũ không thêm hảo hữu hắn, mà cự ly quá xa thì đội ngũ sẽ tự động bị giải tán.
Kiếm Vũ nghe Đường Hoa gọi mình, bèn đứng trên cây lẩm nhẩm một hồi rồi đột nhiên khẩn trương kêu lên: “Hắn đang ở gần ngươi đó, mau bay cao lên đi!”
“Cái gì?” Đường Hoa đang ở hướng ngược gió.
“Chạy mau!”
Hai anh bạn lúc đầu luyện cấp ở đây thấy Đường Hoa còn chưa nghe rõ, bèn giải thích: “Cao thủ, nàng bảo ngươi ‘chạy mau’ đó.”
“A!” Đường Hoa vừa kịp hiểu ra, thì chỉ thấy một bóng đen đã từ phía dưới chân mình bắn thẳng lên. Không cần thấy rõ mặt mũi, chỉ nhìn tốc độ này Đường Hoa đã biết mình gặp phải chính chủ rồi, nhưng lúc này bay lên đã không còn kịp nữa, thậm chí cũng không có cả thời gian để lấy ngân phiếu ra. Đường Hoa bèn vội vàng lấy thanh Trục Nhật kiếm ra quét ngang qua hai chân của mình.
Ngay trong chớp mắt sau, La Như Liệt đã ôm lấy hai chân của Đường Hoa, hắn đang định lợi dụng lực kéo này để lấy cái mạng nhỏ của Đường Hoa, lại phát hiện không thể nào mượn lực được, bèn nhìn kỹ lại, hóa ra Đường Hoa đã cắt hai chân của mình đi rồi! Phi kiếm chở Đường Hoa – không chân – nhanh chóng chạy trốn.
* * * * * *
Còn may là không bị xem như thương tổn do kỹ năng, chỉ là thương tổn phổ thông thôi đấy. Tuy bị đứt chân nhìn như rất thảm thiết, nhưng mà thương tổn thật sự không cao bao nhiêu. Những linh kiện bị thất lạc sẽ tự động mọc lại sau khi thoát ly chiến đấu được 1 phút. Đậu xanh, lần đầu gặp hắn thì bị mất mạng, lần thứ hai bị mất cặp chân, lần thứ ba sẽ mất cái gì đây?
Đường Hoa lập tức giận chó đánh mèo lên đầu Kiếm Vũ đang dùng ánh mắt quan tâm nhìn hắn: “Ngươi nhất định phải thêm hảo hữu với ta, trừ khi ngươi không muốn làm nhiệm vụ này nữa.” Là game thời đại nào rồi mà gọi nhau cũng phải dùng miệng hô nữa thế? Ngươi đừng có coi La Như Liệt người ta như không khí đấy nhé, người ta là BOSS cao đẳng, nghe rõ lắm.
“…” Kiếm Vũ trầm tư một lúc lâu, xong hỏi: “Ngươi đáp ứng ta sau khi xong nhiệm vụ sẽ bỏ hảo hữu chứ?”
“Được!” Hảo hữu của ông đây có cả ngàn cả vạn, chẳng khát khao gì thêm một người đâu.
“Đồng thời cũng giữ bí mật?”
“Được!” Cái này… Kẻ hèn này là cổ đông của Vô Biên đặc san, hơn nữa còn là cổ đông lớn nữa đó. Hệ thống nhắc, Quàng Khăn Đỏ đã thêm ngươi làm hảo hữu, có chấp nhận không? Đường Hoa nhấn ‘chấp nhận’ xong bảo: “Tên của ngươi khá là gợi cảm đấy.”
“Gợi cảm?”
“Ừ, khá là xứng với bản thân ngươi. Có điều ta không hiểu cho lắm… Ngươi đã là một người trưởng thành thế này rồi, sao lại dùng tên của một nhân vật trong truyện cổ tích trẻ em thế?”
“Nhân vật trong truyện là Quàng Khăn Đỏ bé.” Quàng Khăn Đỏ giải thích: “Đây là Quàng Khăn Đỏ bé sau khi đã lớn lên, không có mặt trong truyện.”
Cổ tích, huyễn tưởng, chìm đắm, thoát ly hiện thực! Đường Hoa than một hơi, cô nương, đây chính là nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ của cô đó. Có vẻ như đọc truyện nhiều quá cũng không tốt đấy nhỉ? Không thấy có nhiều bản tin vẫn đưa tin là nam sinh cao trung XX đã băng qua giữa làn xe cộ đông đúc đấy sao? Theo lời nhân vật, thì mục đích của hắn không phải là tìm chết, mà là vì xuyên thời không. Hà mỗ đề nghị từ đây có viết truyện xuyên thời không thì nên viết là thông qua bồn cầu hay là lỗ chìa khóa nhé, nếu không lại bị hiềm nghi là hướng dẫn thanh thiếu niên gây hại đến an toàn công cộng, cộng thêm hướng dẫn tự sát đấy.
“Đã tìm ra hắn rồi, ở ngay gần chúng ta đấy, chúng ta phải làm sao?” Quàng Khăn Đỏ vội hỏi trong kênh đội ngũ.”
“Ngân Đạn Ba, bay lên nào.” Tên nhép, coi coi ta có tạc chết ngươi hay không đây. Đường Hoa lật tay, chiêu Liệt Diễm Nhiên Lôi đã lâu không xài nay bao trùm hết cả khu vực. Cấm pháp tìm không được mục tiêu khiến ngươi có thể chịu đựng được, vậy để xem ngươi có thể chịu nổi tiên thuật hay không đây.
Chương 169: Bẫy Rập
Liệt Diễm Nhiên Lôi, Đường Hoa đã lâu lắm không sử dụng nó rồi. Bởi vì nó chỉ là một tiên thuật bậc trung – thấp, nên khi Đường Hoa đã có cấm pháp rồi tất nhiên sẽ không sử dụng nó nữa. Cấm pháp tiện dụng lắm, có thể khống chế cả một biển lửa lớn như che trời lấp đất, không những có thương tổn liên tục từ ngọn lửa, mà còn có thể tập trung thẳng vào một mục tiêu để tấn công nữa.
Nhưng khi gặp một kẻ biết tàng hình, tốc độ đã nhanh, lại còn da dày thịt béo, vậy thì không có gì có thể hữu dụng bằng tiên thuật được.
Trong lúc màn lửa sét đang quay cuồng, bốn con mắt của Đường Hoa và Quàng Khăn Đỏ đều cùng nỗ lực quan sát động tĩnh ở phía dưới. Nhưng không có gì cả, ít nhất thì họ cũng không phát hiện thấy bất cứ tung tích gì.
Quàng Khăn Đỏ báo cáo: “Vẫn còn đang ở dưới chân chúng ta.”
“Cao lắm rồi, hoàn toàn không trông thấy gì rõ ràng cả.” Nếu bị đánh trúng, chắc chắn La Như Liệt sẽ phải hiện thân ra, nhưng hiện giờ vấn đề duy nhất là, hai người bọn họ đã ở quá cao rồi, không thể nào phát hiện nổi tung tích chỉ ngẫu nhiên chớp qua của hắn.
“Vậy phải làm sao?”
“Người đẹp, nếu hắn chắc chắn có ở dưới chân chúng ta thì còn đỡ. Ta chỉ lo rằng dự báo của ngươi xảy ra vấn đề, khiến ta cứ ngu dạ