Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211580

Bình chọn: 9.5.00/10/1158 lượt.

, lúc này lại đột nhiên bay đến trước mặt Cân Quắc Tiền, sau đó nhắm vào trái bóng phát ra một chiêu kiếm nộ, trái bóng vút thẳng vào trong cầu môn. Làm xong hết thảy, Sát Phá Lang thản nhiên nói: “Sút bóng, thực ra chỉ đơn giản vậy thôi.”

Cân Quắc Tiền hơi hé chiếc miệng nhỏ nhắn, nhìn Sát Phá Lang, vẻ ái mộ sùng bái không nói nên lời. Sát Phá Lang cười khẽ gật đầu để tỏ vẻ lễ phép, rồi lui lại vị trí của mình.

Phong Vân Nộ tức giận bừng bừng: ta đệt, tên chết bầm dám cướp sự nổi bật của ta.

Huyên Huyên: hóa ta Sát Phá Lang thật sự rất ngầu đấy.

Mặc Tinh: trêu hoa ghẹo cỏ, đàn ông trên đời đều thế cả.

Đường Hoa: cuối cùng cũng vào được một trái rồi, đậu xanh nhà nó, thật là không dễ dàng gì mà.

“Huýt…” Trọng tài quát: “Hiệp đầu kết thúc, đội Mã Hoàng dẫn trước với tỷ số 2-1. Hai đội cùng nghỉ ngơi 15 phút, sau đó cùng trao đổi phần sân và tiếp tục đá.”

Chương 165: Trận Chung Kết (Ba)

Làm sao lại chỉ dẫn trước có một trái rồi thế này? Nơi băng ghế nghỉ ngơi phía bên trái sân bóng, thân là đội trưởng, Phong Vân Nộ trước tiên tự hỏi mình một câu như vậy. Hắn vẫn cứ cảm giác có chỗ nào đó không ổn, nhưng cụ thể ở đâu thì lại không nói ra được. Nửa trận đầu đã vào được ba trái, cả ba trái đều sút vào rất là thoải mái… Móa! Ta là người có trận doanh, không phải là dạng diễn viên quần chúng đến để xem trò vui!

Nghĩ như vậy, Phong Vân Nộ dập mạnh lon bia trên tay xuống bàn: “Suýt chút nữa đã bị lừa rồi, Huyên Huyên, bạn của ngươi ta có thể giữ thể diện cho, nhưng ít nhất cũng phải khiến cho chúng ta đạt được điều kiện thảnh thơi trước. Hai trái. Mặc kệ là 100-98 hay là 3-1, chỉ cần chúng ta dẫn trước hai trái, vậy chúng ta có thể nhường cho các nàng đá vào một trái.”

Sát Phá Lang đang cầm thanh Ma Kiếm đồ sộ gọt móng tay, bộ dạng khá là ngầu. Tên này thờ ơ vừa gọt lại vừa hỏi: “Không biết là ai lúc đó tán thành bảo không nên tấn công vậy?”

“A!”

Một tiếng thét vang lên, Sát Phá Lang giật bắn cả người, gọt đứt mất hai ngón tay, quay lại nhìn thì thấy Đường Hoa đang cười híp mắt uống nước chanh, bèn bừng bừng lửa giận: “Gọi cái máu.”

“Không gọi ngươi.” Đường Hoa chân thành trả lời.

“…” Không gọi ta? Gọi cái máu? Vậy chẳng phải ý nói ta là cái máu gì đó sao? Sát Phá Lang không phải là người thường, vừa nghĩ đã thông, cho nên tức khắc đấu võ ngay. Đường Hoa đã sớm có phòng bị, bèn trước tiên xuất bảo tháp, sau đó tức khắc kéo dãn cự ly với tên này.

Phong Vân Nộ cảm thấy đau đầu, đành than một hơi rồi nói với Huyên Huyên: “Hai người này chẳng khác gì hai đứa con nít cả.”

“Ta thì lại thấy họ thú vị lắm đó chứ, có khi coi nhau là bạn bè, nhưng một khi trở mặt sẽ tuyệt đối không chần chừ. Sau khi trở mặt xong lại rong ruổi cùng nhau tiếp.”

* * * * * *

“Ý ngươi là gì?” Sát Phá Lang nghiến răng hỏi.

“Heo!” Đường Hoa thấy khoảng cách đã đủ xa bèn nói: “Hiện giờ ngươi đang đóng vai mặt đen, ngươi nhắc nhở Phong Vân Nộ rằng hắn là người tán đồng chuyện không tấn công. Nếu hắn nhận, vậy tức là những lời trước đây hắn nói đều chỉ là nói nhảm cả, mất mặt lắm. Nếu hắn không chịu nhận, mà ngươi lại còn chỉ ra cho rõ ràng, vậy rất có khả năng hắn sẽ thẹn quá hóa giận. Bây giờ cũng vừa khéo rồi, ngươi nhắc nhở rằng hắn là kẻ tán đồng, mà ta lại đúng lúc giúp cho hắn hạ xuống bậc thang, chắc chắn hắn sẽ không dây dưa vấn đề này thêm, mà chuyển sang trọng điểm bố trí các thủ đoạn phòng ngự đấy.”

“Có phải hay không đấy?” Sát Phá Lang bán tín bán nghi.

“Đáp xuống nghe hắn nói chẳng phải sẽ biết ngay đó sao?”

* * * * * *

Phong Vân Nộ nói: “Hiện giờ dù sao chúng ta cũng đã dẫn trước được một bàn rồi, mà tiền đạo của đối phương cũng thực là… Vậy lát nữa chúng ta sẽ tập trung bố trí phòng ngự vậy. Sát Phá Lang, ngươi lùi về rất đúng lúc, bởi vì ngươi không quen phối hợp với dàn sau, cho nên ngươi cứ cắm trụ ở gần vòng giữa sân phụ trách cướp bóng, đừng nên rời đi xa quá. Bức tường ngăn đầu tiên do Phi Thường Kiếm một mình đảm nhiệm… Bức tường thứ tư do Mặc Tinh cầm đầu. Mặc Tinh, cứ có ai đến khu vực do ngươi quản lý thì cứ đánh cho ta, nhiệm vụ của ngươi chính là đánh người, bóng có hay không cũng mặc… Cuối cùng là Gia Tử, xốc tinh thần lên đi, không cần phải gây áp lực tâm lý cho họ nữa, theo ta thấy, bọn họ thật không có người nào có khả năng sút vào cầu môn của ngươi được cả, chỉ cần ngươi tập trung sự chú ý là được.”

Sát Phá Lang liếc qua nhìn Đường Hoa đang đắc ý, trong lòng thừa nhận: thằng nhãi này thật là gian xảo. Đương nhiên lần này vẫn mang ý khinh bỉ như cũ, bởi vì sự gian xảo với nhân phẩm bao giờ cũng phát triển trái ngược với nhau. Nào có giống mình, quả thật là hóa thân của chính nghĩa mà… Ít ra thì mỗi lần ngồi xe, mình nhất định sẽ không bao giờ ngồi vào vị trí của thai phụ cả.

Hai bên bố trí chiến thuật xong, trọng tài thấy thời gian cũng vừa đủ rồi, mọi người cũng đã uống xong mấy món nước uống rồi, bèn thổi còi: “Vào sân… Hiệp hai của trận chung kết giải bóng đá đầu tiên trong Song Kiếm bắt đầu!”

Bình luận viên: “Lần này người lấy được bóng chính là đội trưởng đội Cân Quắc, Thi Thi. Đội Cân


Snack's 1967