Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211594

Bình chọn: 9.5.00/10/1159 lượt.

hắn còn đỡ hơn nhiều lắm, hắn không mắc nợ bên ngoài, tuy cũng có cá cược nhưng đều là vốn riêng của mình cả. Còn phần 1000 kim tiền đặt cọc của Thi Thi thì… Sau khi thắng trận, chẳng phải Sát Phá Lang vẫn sẽ đưa cho mình 1000 kim đó sao? Chỉ có điều tiếc nuối duy nhất là sau khi lông bông được mấy ngày, mình đã phải trở lại với giai cấp vô sản, mỗi ngày phải vì chút tiền chỉ đủ nuôi mèo mà chạy Đông chạy Tây rồi. Bất đắc dĩ quá! Cuộc đời thật bất đắc dĩ lắm mà…

Sát Phá Lang nhìn thấy giấy biên nhận đặt cược của Đường Hoa xong mới triệt để tin tưởng tên này, tổn thất của hắn lớn hơn của Đường Hoa, nhưng cũng chỉ là chút tài chính lưu động mà thôi, mấy món rác rưởi trong bao hắn tùy ý lấy ra bán cũng đủ để sung sướng qua ngày rồi ấy chứ.

Bình luận viên: “A! Sát Phá Lang và Mặc Tinh đã đụng phải nhau rồi, tiền đạo của đội Cân Quắc đã lấy được bóng ngay trước vạch cấm địa. Cuối cùng, sau khi trận đấu khai mạc được 40 phút, đội Cân Quắc cũng đã có được cơ hội sút bóng đầu tiên. Nhưng chúng ta hãy nhìn lại thủ môn của đội Mã Hoàng – Đông Phương Gia Tử kìa, hắn không hề nhìn lấy nửa con mắt, vẫn chỉ nằm trên xà ngang đếm mây bay như cũ… Đây là chiến thuật tâm lý, nhất định là chiến thuật tâm lý đấy. Sút rồi, tiền đạo của đội Cân Quắc – Cân Quắc Tiền cuối cùng cũng đã sút bóng rồi, quả bóng bay xẹt theo một đường vòng cung đẹp đẽ… Ta đệt, quả bóng bay thẳng tới bàn tay đang thõng xuống của Đông Phương Gia Tử rồi, thế mà trông hắn như đang ngủ vậy, thật là một tên nham hiểm mà.”

Đường Hoa nhìn lại quả bóng trên tay mình, trong lòng có biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Chợt cơn hận dâng lên, hắn xoay người quát: “Đứng lại!” Mọi người sững sờ, lại thấy Đường Hoa đã đi đến trước mặt Cân Quắc Tiền, hung tợn nện một đấm, sau đó lại bồi thêm một đạp nữa. Đánh xong, Đường Hoa ném bóng lên trên kiếm của Cân Quắc Tiền: “Sút lại.” Còn bản thân hắn thì lại chậm rãi bay trở về cầu môn: ha, con nhãi ngu ngốc này, vậy mà còn không biết cả sút lén nữa chứ.

Bình luận viên: “A! Đông Phương Gia Tử thực là tồi quá rồi, hắn muốn dùng năng lực của mình để triệt để phá hủy niềm tin của Cân Quắc Tiền đấy. Kiên cường lên cô nương ơi, đừng nên thỏa hiệp với thế lực tà ác nhé, dù ngươi có sụp đổ, vẫn còn có mười người như ngươi nữa mà.”

Đường Hoa cả giận nói: “Ngươi mau sút đi chớ!”

Cân Quắc Tiền co rúm người lại: “Ta… Ta không dám.”

“Ngươi có sút hay không?”

“Oa… Ta không dám mà, đã nói người ta không dám mà.” Khóc rồi, rõ ràng là sợ lắm rồi đấy.

Thế này thì ngay cả Phong Vân Nộ cũng không nỡ nhìn nữa, bèn bay đến bên cạnh Cân Quắc Tiền cổ vũ: “Muội muội, can đảm lên, cứ yên tâm sút đi. Cố lên, ta ủng hộ muội mà.”

Ây! Ngươi ở bên nào vậy chớ? Mặc Tinh rất là bất mãn lườm Phong Vân Nộ một cái. Đây cũng là do Đường Hoa đề nghị, chứ đổi là người khác, Mặc Tinh đã sớm chạy qua solo với người ta rồi.

Cân Quắc Tiền là một cô gái gầy yếu, gầy yếu đến mức có thể khiến cho nam nhân sinh lòng yêu thương. Mà tính cách của nàng cũng không khác diện mạo là bao, nàng nhỏ giọng hỏi Phong Vân Nộ: “Ta sút thật nhé?”

“Sút đi sút đi.” Phong Vân Nộ rất là khẳng khái.

“Ây… da…” Cân Quắc Tiền trước tiên hô lên hai từ, rồi nhắm mắt lại sút bóng…

Đường Hoa ngẩng đầu nhìn cái bóng đen đang từ từ nhỏ đi ở trên bầu trời, quy luật vật lý nói cho hắn biết, nếu không có ngoại lực tác dụng vào, quả bóng này tuyệt đối không có khả năng rơi vào trong cầu môn được. Đường Hoa bèn nghiến răng, sau đó hai lời không nói, trực tiếp túm lấy Cân Quắc Tiền đang đứng ngơ ngẩn đằng kia cho hai phát lên gối, tiếp theo là nắm tóc giựt chỏ. Những người chung quanh nhìn cảnh này mà tim run ruột lạnh cả lên. Đường Hoa đưa tay ra, đón bóng vào trong tay, tay kia lại nhẹ nhàng dìu chiếc eo nhỏ nhắn của Cân Quắc Tiền, nói một cách dịu dàng vô hạn: “Nếu ngươi mà còn không sút vào nổi, ta sẽ ở truồng cho ngươi xem ngay.” Sau đó hắn đặt bóng nằm vững vàng ở trên mũi kiếm của Cân Quắc Tiền, còn bản thân lại tiếp tục thong thả bay trở về cầu môn.

Lại vẫn không sút lén! Đường Hoa than một hơi, xoay người lại, tựa người vào cột dọc bên trái của cầu môn, chỉ tay vào chính giữa cầu môn đang rộng mở: “Sút!”

Bình luận viên: “Thật là một sự công kích tâm lý quá trần trụi, thật là một thủ đoạn ác độc hiếm thấy trong thiên hạ. Chúng ta đang phải nhìn một đóa hoa nhỏ bé mềm mại bị Đông Phương Gia Tử tà ác nhào nặn đến nỗi bước vào con đường tử vong… Không! Nào, không cần phải gắng sức lắm đâu cô nương. Cứ sút một trái, sút một trái đi!”

Bên ngoài sân, toàn bộ mọi người hùa theo bình luận viên, cùng nhau hò hét: “Sút một trái, sút một trái.”

Bên trong sân, cầu thủ của hai đội đều rống lên: “Sút một trái, sút một trái.”

Đường Hoa thở dài, Phi Thường Kiếm, ngươi ồn ào la hét cái gì đó, ngươi đang ở bên phe nào vậy hả?

Cân Quắc Tiền rõ ràng là đã sợ hãi quá rồi, chỉ có điều không biết là do bị Đường Hoa, hay bị bầu không khí hiện giờ làm cho sợ mà muốn khóc lại không dám, chỉ biết rưng rưng khóe môi, nước mắt chảy ra nhưng không khóc thành tiếng.

Sát Phá Lang từ đầu chỉ lạnh lùng đứng nhìn