Polaroid
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211630

Bình chọn: 9.00/10/1163 lượt.

vẫn cho rằng Sát Phá Lang hôm nay mất phong độ, ngay cả tranh bóng cũng xảy ra vấn đề, kết quả không ngờ là có chiến thuật cả. Thật là thế giới to lớn không gì lạ mà không có, chẳng trách Thư Sinh khi nhận phỏng vấn sau trận đấu đã nói: ‘có Gia Tử hết thảy đều có khả năng’ mà. Xem ra kẻ đang tâm sử dụng những thủ đoạn đê tiện vô sỉ để ăn hiếp một đám mm nhỏ bé như thế chỉ có thể là Đông Phương Gia Tử mà thôi.”

Đường Hoa chĩa một ngón giữa lên trên trời, rảnh rỗi không gì làm lại bày đặt truyền hình trực tiếp rồi lại còn tường thuật trực tiếp trận chung kết làm chi? Càng rảnh rỗi hơn nữa là lại đi đả kích mình một cách không khách quan như thế đấy.

Tường thuật viên cười hè hè, trong lòng thầm nói: đây là tiếng nói chung của quần chúng, ngươi chĩa ngón tay giữa, chứ có chĩa ngón chân giữa cũng không ai thèm để ý đến ngươi đâu.

Mặc Tinh chạy vào trong vùng cấm địa, hai tay xòe ra đập tay với Đường Hoa: “Ya!”

“Ya…” Đường Hoa rơi lệ đầy mặt.

“Gia Tử, sao ngươi lại khóc rồi?”

“Là do ta cao hứng đấy, ngươi chưa nghe nói có người vui quá hóa khóc à?” Trong lòng Đường Hoa mơ hồ có một chút lo lắng nào đó.

* * * * * *

“Trận đấu tiếp tục bắt đầu, hiện giờ đội Cân Quắc đang giữ bóng, đưa bóng về giữa phần sân đội mình để chuẩn bị tiến công… Cẩn thận đó! Phi Thường Kiếm lợi dụng khả năng tàng hình đê tiện của mình, đã cướp bóng mất rồi. A… Sát Phá Lang đã xông qua rồi, hắn hẳn là không ngờ Phi Thường Kiếm có thể đoạt được bóng, nên đã mạnh mẽ xuất ra một kỹ năng. Quả bóng bị hai kỹ năng đụng vào đã rơi xuống trước mặt một hậu vệ của đội Cân Quắc… Cô nương, cẩn thận đó, coi chừng là âm mưu của người ta đó… A! Mặc Tinh, từ lúc nào mà Mặc Tinh đã dâng lên tấn công thế? Một quyền, hậu vệ đã bị nàng đánh ngã lăn quay, Mặc Tinh linh hoạt đưa hai chân cùng quất, bóng đã bay về hướng Sát Phá Lang ở ngoài vùng cấm địa. Cơ hội… Gần như là một chọi một rồi. Đội Cân Quắc thật thất sách quá, thế mà không cắt người đeo bám Sát Phá Lang, đã khiến người ta thoải mái lấy được bóng rồi. Kiếm nộ, Sát Phá Lang đã xuất kiếm nộ ra rồi… Xong rồi, đội Cân Quắc sắp phải tiêu rồi… A! Kỳ tích, bóng vậy mà đã chạm vào xà ngang, sau đó dội trở về… Ta đệt, hậu vệ đội Cân Quắc đã hoàn toàn sững người hết cả rồi, mà lúc này thủ môn lại chụp hụt nữa… Thượng Đế ơi, Phi Thường Kiếm xuất hiện rồi, hoàn toàn là cầu môn trống kìa…. Bóng vào rồi, 2 : 0 ! Hậu vệ đội Cân Quắc vì sự chậm chạp của mình mà đã phải trả một cái giá quá trầm trọng. Đương nhiên, chúng ta cũng nên cùng nhau khinh bỉ kẻ rất có khả năng đã bày ra lần hành động này – Đông Phương Gia Tử!”

“Ya…” Mặc Tinh nhảy tưng lên, lộn nhào trở về, nhìn Đường Hoa hỏi: “Ngươi lại vì quá vui mà khóc đó à?” Song Kiếm;

“Ừ ừ!” Cuối cùng Đường Hoa cũng đã biết điều khiến mình lo lắng lúc trước là gì rồi, trình độ người ta thấp quá, đưa bóng cho cũng có đưa được lên đâu. Bà nội nó, đậu xanh nó! Mấy trường hợp bán độ ngu ngốc thế này làm sao lại có thể tái diễn ở trên đầu của ông đây chứ?

*** Trịnh Đại Thế (Jong Tae-se): một cầu thủ, nổi tiếng vì lối chơi đẹp và lần khóc khi nghe hát quốc ca nước mình.

Chương 164: Trận Chung Kết (Hai)

Mắt thấy sự tình đáng xấu hổ như thế này, tiểu nhân Sát Phá Lang là kẻ đầu tiên tỏ sự nghi ngờ cực độ của mình với Đường Hoa, hắn nhắn tin: “Ngươi đó, lại chọc ta.”

Đường Hoa thấy tin nhắn nhưng không thèm để ý tới, hắn nhắn cho Thi Thi: “Đại tỷ à, chọc ta rất là vui phải không?”

Thi Thi quệt hai dòng nước mắt: “Đại ca, toàn bộ gia sản của ta đều ở trong đó hết đó.”

“Có chứng cớ gì chứng minh ngươi đang không chọc ta không?” Dù sao cũng đã từng có vết xe đổ rồi.

“Ngươi nghĩ rằng các ngươi thắng trận thì ta có thể kiếm được tiền sao?”

“Cái này… Thật ra cũng có lý.” Đường Hoa hiểu, sau đó chợt giận dữ: “Vậy các ngươi đang làm cái trò gì đấy?”

“Đại ca, ngài không thấy à? Bọn ta thật cũng mong tấn công lắm, nhưng ngay cơ hội lấy bóng cũng không có kia mà.”

“Móa! Chúng ta hiện giờ là mười ba người đá với chín người, vậy mà mới bắt đầu ngươi đã thua tới 2-0 rồi, chuyện chúng ta đá giả có nói ra cũng không ai tin à.”

“Dù sao thì ngươi cũng trông thấy rồi đấy, trình độ chỉ có nhiêu đó thôi… Nếu không… Ngươi giả bộ tự lọt lưới vài trái đi?”

Đường Hoa hộc máu: “Tỷ tỷ, ngài bảo ta tự ghi bàn nhà mình thì không có vấn đề, nhưng quan trọng là ngài phải để ta cho ta lấy được bóng đã chứ.”

“Sát Phá Lang thì sao?”

“Một tên tiền đạo mà mang bóng cắm đầu chạy mấy trăm mét, sau đó giơ chân sút vào gôn nhà mình?”

Thi Thi cũng vì ý kiến tồi tàn này của mình mà hộc máu, thực lực kém quá rồi, lẽ ra phải mua chuộc luôn hết cả đội người ta mới đúng chứ. Thi Thi không hề nói dối, làm nhà cái thì bên kèo dưới thắng trận họ mới lời được, đây là đạo lý dễ hiểu lắm. Mà nếu dựa theo tình hình hiện giờ suy tiếp, vậy sau khi trận đấu kết thúc, nàng sẽ chỉ còn có một con đường duy nhất để đi, đó là nộp đơn xin phá sản, nếu đoán không sai, còn phải làm công cho hệ thống mấy tháng nữa. Làm công cho hệ thống không phải là dạng làm công bình thường, đó là công nhân làm suốt 24 giờ, 365 ng