Old school Swatch Watches
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212380

Bình chọn: 8.5.00/10/1238 lượt.

ày, đã không có bảo hiểm lại còn không có ngày nghỉ nữa…

“Ngươi có ý kiến gì không?” Bây giờ điều duy nhất Thi Thi chờ mong là Đường Hoa sẽ nảy ra mấy ý đồ nào đó. Tuy Sát Phá Lang vẫn đang nỗ lực quấy rối, nhưng hiệu quả vẫn không thể nào hài lòng nổi. Đương nhiên nếu không nhờ Sát Phá Lang quấy rối thì bây giờ sẽ không chỉ là 2-0 đơn giản như vậy đâu.

“Trừ khi bây giờ ngươi có thể mua chuộc được Huyên Huyên.”

“Mua chuộc nàng?”

“Đúng! Sao ngươi không nghĩ lại thử xem, với mớ trang bị cùng với level rác rưởi của nàng làm sao lại có thể chui vào trong đội này được chứ? Rồi vì sao Phong Vân Nộ lại chấp nhận cho nàng vào đội chứ?”

“Vì sao?”

“Bởi vì… Thứ nhất, Phi Thường Kiếm ái mộ Huyên Huyên. Thứ hai, Phong Vân Nộ cũng rất có ý đồ với nàng ta.”

“? Thứ nhất thì ta hiểu, nhưng còn thứ hai…?”

“Heo à? Nếu Phong Vân Nộ cua được Huyên Huyên, vậy khi đến hành tinh M hắn có thể bớt phấn đấu được 20 năm đấy, cho dù chỉ kết bạn với nhau, về sau cũng sẽ thênh thang hoạn lộ. Cái mà minh tinh không thiếu nhất là gì? Không thiếu nhất chính là mạng lưới quan hệ. Xã hội thượng lưu là cái gì? Ngay cả trong xã hội hạ lưu, ai lại không vui lòng kéo theo một minh tinh đi qua đi lại trước mặt bạn bè để tăng thể diện chứ. Phong Vân Nộ là người thông minh, cho nên biết Huyên Huyên tuyệt đối là một tiềm lực lớn.”

Thi Thi hỏi tiếp: “Dùng cái gì mua chuộc nàng đây?”

“Ưm… Không biết.” Đường Hoa thật sự không biết, hắn còn chưa với tay vào lĩnh vực này, đối mặt với vấn đề như thế thật không biết phải lần từ đâu cả.

“Ta tới thư xem, nếu thành công thì sau đó sẽ xử lý thế nào?”

“Ngươi cứ làm như vầy… Nói như vầy…”

* * * * * *

Sau khi bắt đầu trận đấu được 15 phút, Huyên Huyên đột nhiên nói: “Trong đội Cân Quắc có nhiều bạn của ta lắm, có thể chừa chút thể diện cho bọn họ, đừng tiến công nữa được không?”

Phi Thường Kiếm tức khắc trả lời: “Có thể!”

Phong Vân Nộ dịu dàng hỏi: “Là bạn bè thế nào? Quan trọng lắm sao?”

“Ừ ừ! Là… bạn bè tâm sự.”

“Phản đối!” Mặc Tinh nhảy ra nói: “Bạn bè thì bạn bè, ta vẫn còn chưa sút vào nữa đó.”

Táng Ái nói một cách không nóng cũng không lạnh: “Đúng vậy, tinh thần thi đấu Olympic.”

Bởi vậy đội bắt đầu bỏ phiếu, Mặc Tinh, Táng Ái với lại ba người nữ khác tỏ ý phản đối, còn Huyên Huyên, Phi Thường Kiếm, Sát Phá Lang với một tên hậu vệ nam khác bỏ phiếu đồng ý. Đường Hoa vỗ ngực nói: “Bạn bè của Huyên Huyên ngươi cũng là bạn bè của ta, mẹ của ngươi vẫn là mẹ của ngươi, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi.”

5 vs 5, huề.

“A! Lại cái dạng này.” Phong Vân Nộ phiền não lắm, thực ra bây giờ tỷ số đã là 2-0, trình độ người ta lại như thế, cho dù có để yên cho người ta tấn công cũng chưa chắc có thể tới vùng cấm địa nổi. Nhưng vấn đề là bởi vì đề nghị kỳ lạ này của Huyên Huyên, đã khiến cho không khí trong đội ngũ mất hài hòa lắm. Mặc Tinh với Táng Ái đã sớm không thuận mắt Huyên Huyên từ lâu rồi: “Ta bỏ quyền có được không?”

Mà điều duy nhất hiện giờ Đường Hoa cảm thấy tò mò chính là Thi Thi đã dùng cái gì để mua chuộc Huyên Huyên. Tiền, người ta có. Danh, người ta cũng có. Thi Thi còn có thể đưa ra thứ gì được nữa chứ? Nhắn tin cho Thi Thi, Thi Thi vẫn chỉ trả lời: “Ngươi đoán xem.”

“Đoán cái máu!” Đường Hoa kéo Mặc Tinh qua, nói: “Ngươi phải đồng ý.”

“Dựa vào cái gì?”

“Hàm Dương, Lạc Dương, Trường An, thành đô, Thái Nguyên rong ruổi mười ngày, mỗi ngày phí mua sắm 100 kim, cộng thêm xe công đón đưa…”

Còn chưa chờ Đường Hoa nói xong, Mặc Tinh đã giơ tay: “Ta nghĩ nhất định Huyên Huyên tỷ cũng có chỗ khó xử, ta đồng ý.” Còn chuyện vì sao Đường Hoa bắt nàng đồng ý, nàng cho rằng không cần thiết phải dò hỏi.

Bởi vì như thế, đội Mã Hoàng bắt đầu co đầu rụt cổ lại phòng thủ nơi giữa sân. Bình luận viên tiếp tục kích động quần chúng: “Nhìn kìa, Đông Phương Gia Tử lại xuất ác chiêu rồi. Các cô nương, đừng bị cái bề ngoài mê hoặc đấy, rất nhiều sự tình trên sân bóng đã cảnh báo chúng ta rồi, họ đang ở trong trạng thái phòng thủ phản kích đấy… Đội Mã Hoàng thật cũng quá vô lại rồi, lại đi bày ra thế trận thùng sắt để tử thủ điểm số 2-0 thế đấy.”

Đường Hoa ngáp một cái thật dài, đã 30 phút rồi, thế mà mình chưa thể đụng được vào trái bóng dù chỉ một cái đấy. Lại nhìn mấy người khác, cũng đều đang bồn chồn cả. Nhưng cho dù tinh thần bên mình bất an, cho dù đội Cân Quắc đã đổ mồ hôi như mưa, cho dù đội Cân Quắc hiện giờ chỉ còn mỗi một tên thủ môn đang đóng ở phần sân giữa của họ, cũng không thể nào đột phá được đến vị trí hậu vệ bên mình.

Phải biết rằng hiện giờ đội Mã Hoàng đã không còn là những con gà con như lúc trước nữa. Trước khi đấu với đội Liên Minh, họ đã có chiến thuật và cách phối hợp của riêng mình. Sau khi tổng kết lại sở trường của đội Liên Minh, các cầu thủ đội Mã Hoàng đã trở nên chuyên nghiệp hơn cả đội bóng nam quốc gia Trung Quốc rồi…

Ông trời thật không có mắt, chuyện thế này mà cũng có thể xảy ra được đấy. Đường Hoa nhìn tình trạng trên sân mà tức giận vô cùng, bèn khơi khơi leo lên trên xà ngang mà nằm, nhắm mắt lại coi như không nghe không thấy gì nữa. So với tổn thất mà Thi Thi sẽ gặp,