t tay một cái quay lưng bước đi: “Chuyện nhỏ mà thôi.” Nàng khen ta rồi, nàng đã khen ta rồi… Trong lòng Sát Phá Lang đang có nước mắt chảy ròng ròng, đây là dòng nước mắt của cả hạnh phúc lẫn kích động.
* * * * * *
“Biến trận biến trận.” Đường Hoa hô lên: “Kế hoạch tác chiến số hai.”
Ngay lập tức, toàn bộ mọi người, bao gồm cả tiền đạo cũng đều rút lại hết. Dựa theo quy định của giải đấu, trừ những người chơi có thân phận hậu vệ, chỉ cho phép có thêm một tên trung vệ hoặc tiền đạo tiến vào trong vùng cấm địa, cho nên lúc này bốn tên hậu vệ của đội Mã Hoàng đều đã lui vào giữ vùng cấm địa, còn những người khác lại đứng ở bên ngoài để triển khai trận thế.
“…” Đội Liên Minh nhìn trận thế này chỉ còn biết im lặng, cuối cùng Huy Hoàng vẫn là một người thực tế, hắn hô lên với đội Mã Hoàng đang khẩn trương: “Các ngươi đi bóng đi chớ!”
Hết nói! Thế mà đã quên rằng bóng đang ở trên tay mình rồi đấy. Đường Hoa ném bóng cho Phong Vân Nộ, Phong Vân Nộ dùng một kỹ năng trực tiếp sút bóng từ khoảng cách một cây số.
“Có âm mưu!” Thư Sinh nói trong kênh đội ngũ: “Chắc chắn phải có âm mưu.”
“Âm mưu gì thế?” Liên Thủ thoải mái chụp bóng, hỏi.
“Tạm thời còn chưa rõ, mọi người phải cẩn thận một chút đấy. Đặc biệt là phải chú ý chiêu tàng hình đột ngột của Phi Thường Kiếm. Sát Phá Lang thì nên phái người chuyên bám theo hắn, còn Mặc Tinh nữa, cũng nên phái người chú ý mới được.”
“Ừ!” Huy Hoàng gật đầu: “Phải bắt đầu chơi xa luân chiến rồi.”
* * * * * *
Vì thế trận đấu lại một lần nữa được bắt đầu. Đội Liên Minh dồn dập tấn công, đội Mã Hoàng tử thủ. Thư Sinh thấy đối phương cũng không phải là dạng bùn nhão, bèn phất tay một cái, đội hình giữa sân toàn bộ xông lên.
Sáu người tấn công, mười một người phòng thủ! Đội Mã Hoàng dựa vào ưu thế nhân số cùng với ác danh của Mặc Tinh, cứ chặt chẽ tử thủ cầu môn. Thư Sinh thậm chí còn bảo người mình tặng cho họ hai trái bóng, nhưng đội Mã Hoàng lại không cần, chỉ trực tiếp dùng một chiêu kỹ năng sút bóng bay thẳng đến chỗ Liên Thủ.
Lẽ nào là định tử thủ cho đến hết giờ sao? Thư Sinh nhìn lại thời gian thi đấu, không thể nào đâu, mới bắt đầu có 20 phút thôi mà, tính cả thời gian thêm giờ thì còn tới 100 phút nữa cơ, vậy rốt cục họ định làm gì đây chứ?
Nhân số nhiều tất nhiên là phải chiếm ưu thế rồi. Đầu tiên, Mặc Tinh cứ một chọi một là đã loại đi được một người rồi, nàng ở trên không trung đá cho một tên kia té ngang té ngửa, những người khác trừ nữ sinh thì đều một chọi một đuổi theo đối phương, tất nhiên không phải vì mục đích phòng thủ, mà là vì đánh nhau với họ.
“Vậy không được đâu Thư Sinh.” Liên Thủ nói: “Chúng ta không còn chút lực tấn công nào nữa cả, không bằng đưa cả hậu vệ lên luôn đi?”
“Vậy nếu đối phương phản kích thì sao?”
“Trong 22 người nơi đây, tốc độ của Gia Tử là nhanh nhất, Huy Hoàng thứ hai, để Huy Hoàng hơi lui về phía sau một chút đề phòng, vậy sẽ không ai có thể đột phá được cả.”
Thư Sinh vẫn còn có chút bất an, có điều nghĩ lại thật đúng là không có cách nào hay hơn nữa, bèn xắn tay áo lên: “Hậu vệ, con mẹ nó lên hết đi.” Thân là hậu vệ, hắn cũng là kẻ có tâm huyết.
* * * * * *
“Cá đã đến rồi kìa, mọi người chú ý nhé.”
“Mồi nhử đã chuẩn bị xong rồi.”
“Cần câu cũng đã xong rồi.”
Gần thêm chút nữa, chút nữa… Đường Hoa âm thầm nhẩm tính, đột nhiên hắn xòe tay ra, một ngọn bảo tháp xuất hiện, nhắm Thư Sinh mà chụp xuống. Thư Sinh kinh hãi vô cùng, đang định lui lại nhưng đã không còn kịp nữa rồi, thế là bị ngọn tháp chụp gọn vào bên trong, hắn vội vàng lấy ra một chiếc la bàn định phá tháp… Nhưng lại tức khắc rơi lệ đầy mặt.
Đường Hoa cười hè hè: “Thư Sinh, ngươi ngon ngươi phá cho ta xem xem.” Tên nhép, ông cho ngươi đánh cả 90 phút cũng chưa chắc thoát ra được nữa là. Điểm yếu ớt nhất của đội Liên Minh nằm ở chính Thư Sinh. Tên này level thực không cao, hơn nữa toàn thân lại không có thứ gì tốt cả, ngày ngày chỉ biết cầm một chiếc la bàn đi khắp nơi lừa cơm ăn. Đương nhiên mấy điều ở sau toàn là suy nghĩ của Đường Hoa cả, nếu đội Liên Minh mà thật sự không có Thư Sinh dẫn dắt, đã sớm bị người ta gạt chết rồi, phải biết rằng trên đời này người xấu nhiều lắm lắm.
Bên trong tháp, Thư Sinh thu la bàn lại, than một hơi: “Ngươi nghĩ thế là được rồi sao? Chém vỡ bảo tháp!”
“Được!” Ba tên hậu vệ nhất tề xuất phi kiếm ra bắn về phía bảo tháp. Bọn họ không phải là Thư Sinh, chỉ cần họ chém trúng, sẽ chắc chắn đánh cho pháp lực của Đường Hoa tụt tới đáy luôn, thậm chí còn có khả năng sẽ diệt luôn cả bảo tháp nữa.
Nhưng… Đây là liên hoàn kế mà, bao giờ cũng có thủ đoạn tiếp theo cả. Đối mặt với ba thanh tiên kiếm đang tràn ngập sát khí bắn vút đến, có một người lại thình lình xoay người từ phía sau tháp chuyển ra mặt trước, chặn lại đường đi của chúng.
Huy Hoàng nhìn kỹ lại, bèn ói ra bụm máu, người này chính là người mà vẫn luôn bị họ coi thường – đệ nhất minh tinh Huyên Huyên! Huyên Huyên này level cũng không cao, trang bị lại chẳng ra hồn nên từ đầu trận đến giờ chẳng ai thèm để ý đến nàng cả, cho dù có để mặc cho nàng đi sút bóng, vậy bóng có