thua rồi sao?”
Sát Phá Lang nói: “Nếu không… Trước giờ thi đấu ta sẽ xử mấy người trong bọn chúng, khiến chúng phải ở trong địa ngục…”
“Ở trong địa ngục thì đến thời gian thi đấu cũng sẽ được sống lại. Đây là thủ đoạn do hệ thống áp dụng để phòng ngừa những chuyện như thế đấy.” Phong Vân Nộ nhìn Đường Hoa: “Gia Tử, ngươi cứ nói tự nhiên, dù thua cũng sẽ không trách ngươi đâu. Dù sao bọn họ cũng quá… biến thái mà.” Thực lực đã thua người ta quá nhiều mặt, vậy phải dùng những phương pháp bàng môn tả đạo, mà Đường Hoa lại là sếp sòng trong nghề này, đến hắn mà còn không nghĩ ra được cách gì, vậy chẳng bằng ngày mai cứ đầu hàng thẳng luôn đi cho đỡ mất thể diện.
“Vậy ta sẽ nói vậy. Ừm… Ưu điểm của họ chắc mọi người đều đã biết rồi. Mỗi người đều có một thanh tiên kiếm từ tứ giai đổ lên cả, ngoài ra còn có tên Huy Hoàng kia nữa, tốc độ xuất kiếm của hắn quá nhanh, thậm chí chẳng cần dùng đến kiếm nộ, chỉ dùng kỹ năng thôi tốc độ cũng đã gần bằng với sử dụng kiếm nộ rồi. Lại nhìn lại những người khác, biết đá bóng, biết phối hợp, sẽ không giống với cái dạng bị lừa đá vào đầu như chúng ta, một khi tấn công thì toàn đội xông qua, còn lúc phòng thủ lại chỉ trông cậy vào một mình thủ môn là ta.”
“Gia Tử! Ta không bảo ngươi nâng sĩ khí của người ta mà diệt uy phong của đội mình.”
“Chưa nói xong, gấp gì chứ? Ý của ta là bởi vì họ đã mạnh mẽ như thế, hơn nữa cũng đã quen với lối chơi phối hợp như thế, cho nên ta đã nghĩ ra được một kế liên hoàn… Nhưng mà ta phải nói trước, có bị Thư Sinh nhìn ra hay không thì ta không biết đâu.”
“Ngươi nói đi.” Song Kiếm;
“Chúng ta có thể làm vầy… Sau đó lại như vầy, chia bọn hắn ra làm hai loại để đối phó… Cho nên điều quan trọng nhất vẫn là tài năng diễn xuất của mọi người, ta nghĩ chắc đá bóng thì gian nan, nhưng diễn trò thì đơn giản chứ nhỉ? Chỉ cần đối phương bất cẩn một lần cái, chúng ta sẽ…” Đường Hoa trình bày ý tưởng của mình.
Mười người còn lại đều quay qua ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bốn mắt nhìn nhau. Mặc Tinh sảng khoái đập tay vào bả vai Đường Hoa: “Ta biết ngay là ngươi sẽ có cách mà.”
Sát Phá Lang tỏ vẻ khó chịu: “Hừ! Toàn nghĩ ra mấy cái cách mà sau này sinh con không có chỗ đánh rắm…”
Không nói gì thêm, Đường Hoa trở mặt ngay, mà Sát Phá Lang cũng đã có sự chuẩn bị sẵn, bởi thế hai người tức khắc bắt đầu đấu võ. Đường Hoa dùng tia sét lẫn hoa sen, Sát Phá Lang thì Ma Kiếm thoắt bên này thoắt bên kia. Rất nhanh, tửu lâu đã bị lật tung lên, đồng thời cũng bị cháy thành tro tàn.
Phong Vân Nộ may mắn thoát chết vừa rơi lệ đầy mặt lại vừa đưa tiền đền cho chủ tiệm. Trong lòng hắn cảm thấy buồn bực, chẳng phải bọn họ là một nhóm hay sao?
Chương 161: Liên Hoàn (Thượng)
Đồ sát, chỉ có thể dùng hai chữ ‘đồ sát’ để hình dung những trận đấu trước đây của đội Liên Minh. Đứng trước một thực lực vô cùng mạnh mẽ như thế, bất cứ âm mưu quỷ kế nào cũng không có khả năng tạo ra được dù chỉ một chút phiền phức nho nhỏ cho họ. Đây chính là đội hình tập hợp tinh hoa của hai bang hội lớn. Đương nhiên phải trừ Phá Toái ra, anh bạn này lúc lâm thời lại quyết định đi tham gia giải bóng chuyền ít được lưu ý cùng với Nhược Hãn.
Bóng đá là môn thể thao vua, lý do mấu chốt nằm ở chỗ nó không có hạn chế về điều kiện của thân thể. Một cầu thủ cao chừng 1m6 ở trong sân bóng đá có thể được xưng là ‘sát thủ’, đến sân bóng rổ cũng còn kha khá, ít nhất cũng còn có thể nhận được một chân hậu vệ khống chế bóng. Nhưng khi đến sân bóng chuyền, hắn chỉ có thể làm nhân viên bưng trà rót nước cho người ta mà thôi, bởi vậy bóng chuyền ít được lưu ý cũng không có gì kỳ quái, khuyết thiếu cơ sở quần chúng mà.
* * * * * *
Đội Liên Minh vs đội Mã Hoàng, những màn đối đầu mạnh – mạnh cuối cùng cũng đã được mở ra. Mọi người xem đều cầu nguyện ngàn vạn lần đừng có giống với lần gặp đội Lấp Lóe vậy, mới nói có hai câu đã tước vũ khí đầu hàng. Hôm nay rõ ràng Thượng Đế cũng đứng về phía quần chúng, lúc bảy giờ, trọng tài thổi một tiếng còi, một màn huyết chiến của bóng đá rốt cục cũng đã bắt đầu!
Cầu thủ hai đội không giao lưu với nhau, bóng vừa từ trên không rớt xuống, Huy Hoàng đã ra tay tức thì. Dưới tình huống công bằng, không ai có thể nhanh bằng Huy Hoàng được, cho nên quyền chạm bóng đầu tiên đã bị đội Liên Minh nắm giữ. Ma Kiếm của Sát Phá Lang bám theo bắn thẳng về phía trái bóng, nhưng không ngờ cầu thủ đang giữ bóng đã xoay người, sút một cú chuyền cho thủ môn.
Thủ môn đội Liên Minh, tên gọi tắt Liên Thủ, bắt được bóng xong lại không thèm tấn công, cứ để mặc cho bóng dừng ở trên phi kiếm, chờ Sát Phá Lang đang bay từ xa đến. Theo quy định, thủ môn không thể cầm bóng trong tay với thời gian dài, nhưng nếu dừng bóng trên phi kiếm thì sẽ không bị hạn chế. Nhưng ngươi phải cẩn thận đừng để bị phi kiếm người ta đánh cho bay vào bên trong cầu môn của mình. Rất hiển nhiên, Sát Phá Lang cũng nghĩ như vậy, chỉ cần đến gần hơn chút nữa, mình đã có thể khởi động kiếm nộ để đánh bóng vào lưới rồi.
“Đừng có tấn công.” Đường Hoa vội vàng hô lên một tiếng, hôm nay chức đội trưởng là của hắn. Việc nà