XtGem Forum catalog
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211654

Bình chọn: 9.5.00/10/1165 lượt.

, tóm lại là chúng ta đã bị lừa rồi.”

“Nói cụ thể chút.”

“Cụ thể một chút thì… Tức là đội Mã Hoàng thừa dịp bọn ta phải phân tâm chú ý đến ngài, đã sử dụng một quả bóng giả gần như giống hệt với bóng thật. Bởi vì việc của ngài, cho nên bọn ta đều không được tập trung cho lắm, mà bóng còn đang bị đối phương khống chế nữa. Chờ đến khi bọn ta phát hiện thấy không ổn, Phi Thường Kiếm đã sắp lao vào vùng cấm địa của chúng ta mất rồi.”

“Chẳng phải ta đã phái người canh chừng Phi Thường Kiếm rồi đó sao? Chỉ cần hắn vừa qua khỏi giữa sân là phải bám chết hắn mà?”

“… Người đó vì giết Huyên Huyên, nên đã bị thẻ đỏ rời trận rồi.”

“… Vậy Huy Hoàng đâu?”

“Ai… Mặc Tinh ngăn trước mặt Huy Hoàng, Huy Hoàng không thể nào bỏ mặt mũi mà đẩy nàng ra được.”

“Ta đệt tên Gia Tử chết tiệt kia!”

“Còn có chuyện càng chết tiệt hơn, đó là có một nửa đội viên của bọn họ đã bắt đầu tự sát, tự đánh cho máu của mình còn lại có mấy điểm rồi, ta thấy chắc là định canh lúc chúng ta cướp bóng thì nhào vào phi kiếm đấy.”

“Cái này thì không sợ, trước kia từng gặp qua rồi. Chúng ta chỉ cần phối hợp tiến công phòng thủ tốt, khi có dịp thì giúp họ một chút, khả năng họ ngộ sát sẽ cao hơn khả năng chúng ta lỡ tay đấy.”

“Nhưng… Quan trọng là ngài lại đang ở trong này, vậy ngài nói xem ai làm chỉ huy thì được đây?”

“Phá tháp!” Liều rồi!

Hậu vệ này bi ai nói: “Phá không nổi nữa đâu, Huyên Huyên đã quay lại sân rồi, nàng với tên pháp sư kia không thèm làm gì cả, cứ bay chung quanh tháp thôi.”

Thư Sinh than một hơi, nói: “Còn có tin gì tệ hơn nữa không?”

“Có… Sát Phá Lang đang bắt đầu dẫn bóng xung phong, Huy Hoàng không thể ngăn lại hắn nổi.”

“Bao vây lại.”

“Không có hậu vệ!”

“Hậu vệ đâu?”

“Một người đang ở trong tháp, một người đã bị thẻ đỏ, còn một người đang nói chuyện phiếm với ngài đây.”

“Huýt!” Cú mèo lấy cánh chỉ vào giữa sân, hô: “Bóng vào hữu hiệu.”

“Không phải là 2 : 0 đó chứ?” Thư Sinh có phần không dám tin, hỏi.

Nhưng sự thật lại đúng là đã 2 : 0. Hậu vệ kia bất đắc dĩ ‘ừ’ một tiếng, hỏi: “Bây giờ hai người chúng ta phải chờ cơ hội phá tháp, hay là trở về phòng thủ mặc kệ ngài đây?”

“Quay về đi! Để Huy Hoàng làm đội trưởng trước đã.” Thư Sinh thở dài: “Một bước sai là ngàn bước sai, chỉ vì đi nhầm một bước mà bị người ta đem ra chọc như là chọc khỉ. Yên tâm đi mọi người, chúng ta chưa chắc đã không có hy vọng đâu, hắn phân ra hai người để trông chừng ta, vậy số người trên sân vẫn chỉ là chín chọi với chín, không cần phải sợ họ.” Thư Sinh lại tự khuyến khích cho mọi người.

Huy Hoàng: “Báo cáo, bọn họ lại bắt đầu dùng thế trận thùng sắt nữa rồi, chỉ chừa lại một mình Sát Phá Lang ở giữa phần sân chúng ta mà thôi.”

Thư Sinh: “Các ngươi phản ngàn vạn lần cẩn thận, chắc chắn họ sẽ đánh lén đấy. Chuyện chuyền bóng ở cự ly siêu xa như vậy chỉ có kiếm nộ mới làm được, do đó phải đặc biệt chú ý tới Phong Vân Nộ. Nếu như ta đoán không sai, vậy trừ Sát Phá Lang, bên họ chỉ còn mỗi Phong Vân Nộ là còn được một lượt kiếm nộ để chuyền bóng nữa thôi, cho nên phải cam đoan có hai người ngăn giữa lộ tuyến chuyền bóng của Phong Vân Nộ với Sát Phá Lang để có thể cản lại bất cứ lúc nào.”

* * * * * *

“Huýt… Bóng vào hữu hiệu.”

Thư Sinh vừa nghe câu này lại bừng bừng nổi giận: “Ai đá vào?”

“Sát Phá Lang.” Song Kiếm;

“Ai chuyền bóng?”

“Táng Ái.”

“Táng Ái? Cự ly siêu xa?” Thư Sinh có phần không tin tưởng, hỏi lại.

Huy Hoàng giải thích: “Táng Ái có một quyển Thiên Thư, có thể phục chế kỹ năng. Nàng đã phục chế lại kỹ năng sút bóng lúc mở màn của bên ta, tuy không có tiên kiếm thực sự, cũng không có lực sát thương lớn, nhưng tốc độ với uy thế vẫn có thể phục chế được. Cộng thêm không có ai để ý canh chừng nàng, cho nên nàng đã chuyền bóng thành công.”

“Chúng ta…” Thư Sinh thực sự không hề muốn mở miệng ra nói chữ ‘thua’ một chút nào. Đột nhiên, trước mắt hắn sáng ngời lên, hắn sửng sốt phát hiện bảo tháp đã biến mất rồi. Lẽ nào là do Đường Hoa cảm thấy đã nắm chắc được thắng lợi, cho nên định thả mình ra để thi đấu ‘công bằng’ sao?

Nhưng… 0,1 giây sau, bảo tháp lại một lần nữa chụp xuống. Đường Hoa đứng đằng xa hô: “Ta chỉ muốn xem xem ngươi còn ở trong tháp nữa hay không đó mà.”

Hắn đang chọc tức ta đấy! Dĩ nhiên Thư Sinh biết rõ ý đồ thực sự của Đường Hoa, nhưng mà lửa giận đã hừng hực thiêu đốt lên, không thể nào dễ dàng dập tắt xuống được. Mà phải nói, dù sao lửa giận cũng chỉ là lửa giận, không có lực công kích, cho nên Thư Sinh chỉ có thể quát lên: “Tối nay ông muốn ăn cà tím kho thịt, cà tím nhồi đậu hủ, cà tím hấp, cà tím nướng…”

Kiểu này là chắc chắn thua rồi! Ngay cả một người thành thật như Huy Hoàng cũng đã thấy như vậy. 3 : 0 không có gì là đáng sợ, thời gian còn rất đủ, nhưng cái đáng sợ lại chính là đội ngũ đã không còn ý chí chiến đấu nữa rồi.

Mà điều càng tồi tệ hơn, càng khiến họ bất ngờ hơn, chính là kẻ mà thân là đệ nhất cao thủ, Đông Phương Gia Tử, lại có liên tiếp bất tận những ý nghĩ xấu xa, đã đạt tới cảnh giới tối cao như có như không, trong kiếm không người rồi. Huy Hoàng đã từng gặp qua những chiêu lừa