y thật không có âm mưu gì, mà bởi vì Phong Vân Nộ phải liều mạng, cho nên không có thời gian đi quản lý đại cục nữa.
Sát Phá Lang đã trải qua sự tôi luyện trong mấy chục trận thi đấu, đã hiểu được cái gì là tinh thần đoàn đội, cho nên Đường Hoa vừa mở miệng, hắn với Phi Thường Kiếm đều đồng thời dừng lại ngay. Sát Phá Lang hỏi: “Vì sao không tấn công?”
“Không biết.” Đường Hoa rất thành thật trả lời, đúng là hắn không biết thật, chỉ cảm thấy Thư Sinh làm vậy nhất định là có mục đích mà thôi.
Liên Thủ báo cáo: “Đối phương không bị lừa, không tiêu hao kiếm nộ của họ được.”
Thư Sinh – đang ở giữa sân – cười nói: “Hôm nay đội trưởng của họ là Gia Tử mà. Tên Gia Tử này là người thông minh, tiếc rằng người thông minh đều đa nghi cả. Hắn đến cướp thì chúng ta hao tốn kiếm nộ của hắn, không đến cướp thì mục đích xây dựng bầu không khí của chúng ta cũng đã đạt tới dự tính, khiến họ cho rằng chúng ta định dùng âm mưu, thành ra xem nhẹ thực lực chân chính của chúng ta.”
Huy Hoàng không hiểu cho lắm: “Chúng ta cần gì phải phiền phức thế? Cứ trực tiếp tấn công chẳng phải là được sao?”
Thư Sinh trả lời: “Vừa nói rồi, người thông minh đều đa nghi cả, không chỉ là Gia Tử đa nghi, mà còn có ta nữa… Cứ tấn công kiểu thăm dò, không cần đưa vào nhiều binh lực, Huy Hoàng lui về phía sau đề phòng, tiền vệ với tiền đạo cùng nhau tiến công, dâng trận hình lên.”
Thấy Liên Minh tiến công, Phong Vân Nộ chột dạ: “Gia Tử, đã xong chưa?”
“Chưa.” Đường Hoa than một hơi: “Tên Thư Sinh đáng chết. Bọn họ đưa người lên ít quá. Có điều Huyên Huyên, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng đó.”
“Ừ ừ!” Huyên Huyên vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương trả lời.
Chỉ trong mấy câu nói như thế, tiền đạo của đối phương đã làm một động tác giả đột phá, thu hút hai tên cầu thủ của đội Mã Hoàng ở giữa sân chạy đến chặn đường. Hai trung vệ rời khỏi, tạo thành một lỗ hổng. Tiền đạo đối phương chờ đến khi họ gần tiếp cận, tức khắc chuyền bóng cự ly xa đến vị trí phạt góc, một cầu thủ đang bay gần đường biên lập tức tăng tốc tiến lên, kịp thời đón được bóng trước khi bóng bay ra ngoài sân.
“Móa!” Đây chẳng phải là màn thọc sâu thường thấy trong bóng đá đó sao? Thực sự chơi bóng đá với bọn ta à? Trong lòng Đường Hoa mắng một câu, đồng thời rất là khẩn trương nhìn cầu thủ đối phương đang tiến đến gần vùng cấm địa. Dựa theo tình huống bình thường, lúc này hậu vệ đã phải chạy đến cản bước tiến lên của hắn rồi chớ, nhưng bọn hậu vệ bên ta đâu hết rồi?
Phong Vân Nộ vội vàng hô: “Hậu vệ!”
“Có!” Bốn tên hậu vệ tức khắc nhào hết vào Liên Trung đang giữ bóng.
Liên Trung thấy thế, bèn bi ai cười, sau đó theo một đường cong cao chuyền bóng đến vị trí phản diện gần cầu môn. Bởi vì bốn tên hậu vệ đều đã nhào qua bên này hết, hơn nữa khoảng cách cũng đã quá gần, cho nên không còn thời gian với không gian để tung phi kiếm ra chặn lại nữa, chỉ có thể nhìn bóng bay qua đỉnh đầu mình, cuối cùng dừng trong chân một tên Liên Trung đã sớm cắm chốt ở đấy.
“Ta choáng!” Đường Hoa than thở, dân nghiệp dư với chuyên nghiệp quả đúng là không thể nào đem ra so sánh được, người ta mới chỉ chuyền bóng có hai lần như thế, đã tạo thành tình huống một đối một với thủ môn rồi, mà hậu vệ bên mình, chẳng hạn như Mặc Tinh thì lại đang bận túm lấy người ta đánh tới tấp nhằm phát tiết sự bực bội ở đằng kia. Nhưng Mặc Tinh cũng có lý do của mình: ngươi không muốn sút bóng thì dẫn bóng vào trong vùng cấm địa làm cái gì, coi ta có đánh chết được ngươi hay không nhé.
* * * * * *
“Tiên kiếm nhị phẩm ngũ giai, Gia Tử cẩn thận.” Phong Vân Nộ dùng pháp bảo Hỏa Nhãn Kim Tình xong, tức khắc cảnh báo Đường Hoa ngay.
“Biết rồi!” Đường Hoa chăm chú nhìn đối phương đang lao tới, trong lòng vẫn chắc chắn được một nửa, ai bảo mình là cao nhân chớ, cao nhân thì đều nhiều thủ đoạn mà. Nhấc chân lên rồi… Định sút rồi… Đường Hoa nhào qua bên trái.
Nhưng không ngờ người ta vốn không muốn sút, mà chỉ nhẹ nhàng chuyền bóng thôi, Huy Hoàng từ chính giữa đang cấp tốc lao xuống nhận được bóng bèn quát lên một tiếng: “Giết!” Tiếp đó một chiêu kiếm nộ cuốn theo trái bóng bay về phía cầu môn đang bỏ trống. Đường Hoa đã dời khỏi vị trí cuả mình, cho dù bây giờ có sử dụng dịch chuyển tức thời cũng không được, vì chỉ có thể dịch chuyển được phạm vi nằm trong tầm mắt, với lại còn phải cần có thời gian để rút ngân phiếu nữa, nhưng tốc độ của Huy Hoàng nhanh quá rồi, nhanh đến nỗi Đường Hoa đã không còn cả thời gian để mà dịch chuyển tức thời nữa. Đường Hoa chỉ còn biết bó tay nhìn bóng lao vút về phía cầu môn, và cả cảnh tượng đội Liên Minh đang hoan hô ăn mừng nữa…
“Lưu Quang Tru Tiên Trảm!” Trước cầu môn đột nhiên có kiếm khí bắn xối xả, quả bóng đang sắp sửa bay vào trong cầu môn, lại bị những luồng kiếm khí này đội bay lên trời. Đường Hoa than một hơi duỗi tay ra chờ bóng rớt xuống. Hiện giờ bóng đang ở trong vùng cấm địa nhỏ, sẽ không ai dám đến tranh với thủ môn cả.
Mặc Tinh quật Liên Trung ngã qua một bên, xong hô lên với Sát Phá Lang: “Ngươi thật là lợi hại đó.”
Gương mặt Sát Phá Lang vẫn không chút biểu tình, phấ
