đó, nhưng hắn không phòng nổi. Thư Sinh thì có thể phòng được, nhưng hắn lại không nhìn thấy được. Thế là dưới tình huống chín người chọi chín người cộng với đội Liên Minh quăng mũ bỏ giáp, mười phút cuối của trận đấu đã bị ghi thêm tới hai bàn. Chỉ đến khi gần kết thúc trận đấu, Huy Hoàng đánh lén thành công mới vãn hồi được chút thể diện.
* * * * * *
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Thư Sinh rốt cục cũng đã lấy lại được tự do. Hắn bay đến trước mặt Đường Hoa đang chúc mừng thắng lợi, nói: “Hôm nay vận khí của ngươi thật không tệ đấy.” Song Kiếm;
“Sao lại có thể nói là do vận khí chứ?” Đường Hoa rất là bất mãn. Cái này là do thực lực mà.
“Giả dụ thế này đi, nếu quả bóng kia mà Huy Hoàng sút vào, vậy chúng ta sẽ lui lại phòng thủ ngay. Lúc đó các ngươi chỉ có thể dâng lên tấn công, như thế sẽ thiếu đi sự nhạy bén của ngươi, vậy ta sẽ sắp sẵn một đống bẫy rập cho họ. Chỉ tiếc rằng không những ta thua ngươi về mặt đê tiện, mà ngay cả vận khí cũng thua nữa.”
Đường Hoa cười híp mắt quàng tay qua vai Thư Sinh nói: “Các ngươi là một đội đầy tiên kiếm, đối phó với đội nửa tiên kiếm như bọn ta, lẽ nào vận khí lại không đứng ở bên bọn ta chứ?”
“Vậy khi các ngươi ăn hiếp đội không có tiên kiếm thì sao?”
“Cái đó… Thuộc dạng cá lớn nuốt cá bé.”
“Ha ha!” Thư Sinh đột nhiên biến đổi sắc mặt, hạ thấp thanh âm, hỏi: “Có phải Sát Phá Lang vì giết lão Tề cho nên mới tham gia giải đấu bóng đá không?”
“Ta không thích bán đứng đội hữu cho lắm.” Đường Hoa sờ sờ mũi.
Không thích cho lắm… Lời này mập mờ quá, ngay cả người không thông minh cũng có thể hiểu được ngay. Thư Sinh bèn hỏi: “Hắn ra bao nhiêu tiền mướn ngươi?”
“Hai ngàn, nếu lấy được quán quân.” Trong lòng Đường Hoa lại thầm nói: ngươi ra ba ngàn là ta sẽ bán con sói con kia ngay.
“… Hai ngàn!” Thư Sinh rớt một giọt mồ hôi, đây chẳng phải là số lượng nhỏ đâu, có mua chuộc hay không đây? Rồi có muốn mua chuộc ngay lập tức không đây? Chắc chắn không thể để cho Sát Phá Lang thành công được, nếu không cả ngàn người trong hai bang sẽ uổng công cả bảy ngày nay mất.
Đường Hoa thấy biểu tình của Thư Sinh thì nói thêm: “Sau khi kết thúc giải đấu xong, có khả năng sẽ được thêm 50% nữa.”
“Có cần phải hắc ám vậy không chớ?” Thư Sinh bị mấy chữ ‘50%’ làm cho nhảy dựng lên. Đây không phải là làm ăn, mà hoàn toàn là làm cướp đó.
“Ừm… Thực ra ta cũng phải bổ sung thêm một chút, nếu như ta lấy được chức quán quân, vậy sẽ có thêm tiền thưởng với phần thưởng nữa đó.”
“Ngươi… Để ta cân nhắc chút đã.” Thư Sinh cảm thấy đau đầu lắm. Vì mình không nỗ lực, nên anh đại phải móc ví tiền đây. Tiếp theo đội Mã Hoàng sẽ đấu với ba đội hơi yếu, nếu không mua chuộc Đường Hoa mà muốn khiến cho đội Mã Hoàng bị đào thải, vậy ít nhất cũng phải mua chuộc được bốn tên cầu thủ trở lên mới được. Nếu vậy cho dù Đường Hoa có làm ăn cướp đi chăng nữa cũng sẽ rẻ hơn việc mua chuộc bốn người nhiều lắm.
“Vậy được rồi! Ta chờ tin của ngươi đó.” Đường Hoa cười híp mắt, thi đấu xong sẽ được nghỉ ngơi hai tiếng đồng hồ, ngươi cứ từ từ mà cân nhắc đi nhé. Đường Hoa quay về đội, kéo Sát Phá Lang qua một bên: “Qua, nói chuyện này với ngươi đây.”
“Chuyện gì?” Lúc này Sát Phá Lang xem Đường Hoa thấy thuận mắt lắm.
“Chúng ta nhất định phải làm tốt kế hoạch hậu bị mới được. Thứ nhất là để chuẩn bị khi thắng, thứ hai là để chuẩn bị khi thua… Ta hỏi câu này, nếu chúng ta thực sự thua, nhưng lại có thể lấy được tín vật của lão Tề, vậy số tiền kia…”
“Là của ngươi, 1000 kim, tuyệt đối không nuốt lời.” Song Kiếm;
“Tốt lắm, ta chuẩn bị bán độ đấy. Trận thi đấu cuối cùng chắc chắn sẽ bán độ. Yêu cầu thứ nhất là lúc bọn họ nhận phần thưởng nhất định phải xử lý lão Tề giúp chúng ta, yêu cầu thứ hai là nhất định phải xuất tiền mua chuộc chúng ta.”
“Vậy chúng ta có chỗ lợi gì?” Sát Phá Lang rất là bội phục Đường Hoa, bán độ mà cũng có thể nói một cách lẽ thẳng khí tráng như vậy đấy.
“Ngốc! Chẳng hạn như ngươi bây giờ phải đưa 1000 kim tiền công cho ta phải không? Chúng ta có thể yêu cầu họ đưa 2000 kim ra, chúng ta chia mỗi người một nửa. Như vậy chẳng phải sẽ miễn được tiền công của ta hay sao? Hơn nữa lại còn có thể đạt được mục đích của ngươi nữa.” Trong lòng Đường Hoa thầm nói tiếp: sau đó ta sẽ độc chiếm hết thù lao của Thư Sinh… Sau đại hội Olympic này, ông đây sẽ là người giàu nhất. Đã ăn nhà Đông lại ăn luôn cả nhà Tây, đây chính là tác phong nhất quán của Đường Hoa.
“Ta… Cân nhắc đã!”
Chương 163: Trận Chung Kết (Một)
Tục ngữ có nói khi người ta xui xẻo thì uống nước cũng bị nghẹn. Đường Hoa có đang ở trong thời kỳ xui xẻo không? Rõ ràng là không phải rồi. Người ta có nói, trí tuệ sáng tạo ra tài phú, đây chính là một chân lý, nhìn xem giới thượng lưu xã hội bây giờ có ai là thuần lao động thể lực không? Mà Đường Hoa đã không bị xui xẻo, vậy chắc chắn sẽ phải phát tài rồi. Cho nên ngươi có thể dùng cụm từ ‘nhà giàu mới nổi’ để hình dung tình trạng của Đường Hoa lúc này.
Lúc này, Thư Sinh còn đang nỗ lực tranh thủ tình cảm đặng chặt giá với Đường Hoa, Đường Hoa lại có một người quen tìm đến.
“Ng