XtGem Forum catalog
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211804

Bình chọn: 9.00/10/1180 lượt.

hục Sơn cùng có mối thù không đội trời chung với Phong Vân Nộ mà. Đương nhiên, nó thuộc về sự kiện tập thể, chứ không bắt ngươi vừa gặp mặt là phải đấu võ ngay. Nhưng hiện giờ mình lại ở bên phe địch, đối kháng lại liên minh chính nghĩa của Thục Sơn, vậy không phải Hán gian thì là cái gì nữa chứ?

“Uông Tinh Vệ?” Phong Vân Nộ ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nổi giận, lửa giận bốc lên phừng phừng… Nghĩ theo hướng ngươi nói, nếu ngươi là Uông Tinh Vệ, vậy chẳng phải ta là Tōjō Hideki đó sao?

“Báo cáo đội trưởng.” Đường Hoa ôm bụng rên: “Ta bị đau dạ dày.”

Phong Vân Nộ tỏ vẻ khinh bỉ: “Lẽ nào dạ dày của ngươi lại nằm ở vị trí đại tràng?”

Câu này vừa thốt ra, đám thành viên quanh đó đều ói tập thể cả: bà nội nó, đang ăn cơm đó. Mà càng đáng ghét hơn chính là không biết ai đã gọi một dĩa đại tràng xào bung đang để ở trên bàn nữa. Bị dính phải câu nói này, mọi người không còn tâm tình nào mà ăn uống nữa cả, đều nhất loạt hằm hằm nhìn Phong Vân Nộ.

“Dù sao trận sau ta cũng sẽ không vào sân đâu, chắc chắn là không vào, nếu không 100% ta lơi tay đó.”

“Thế sao được? Vị trí đã cố định rồi, không sửa lại được nữa đâu. Bọn ta đây 10 người đấu 11 người vẫn không sợ, nhưng không có thủ môn thì làm sao đá được chứ?” Táng Ái là người đầu tiên tỏ ý phản đối. Song Kiếm; Tàng Thư Viện

“Đúng vậy đúng vậy.” Mọi người cùng nhau phụ họa. Có rất nhiều trận bóng kinh điển dùng 10 người mà thắng 11 người, nhưng trong đó tuyệt đối không có trận nào không có thủ môn mà thắng được cả.

Mặc Tinh nói: “Các ngươi cũng phải hiểu cho Gia Tử chứ, các ngươi đều biết Thục Sơn với Phong Vân Nộ từng có khúc mắc mà, nếu phải đụng độ với nhau… Vậy Gia Tử xấu hổ lắm.”

Sát Phá Lang thấy Mặc Tinh nói thay cho Đường Hoa thì rất là khó chịu: “Nếu ngươi không tận tâm thi đấu, vậy ta sẽ không trả lương cho ngươi đâu. Nếu ngươi có thể phát huy toàn lực, ta sẽ tăng thêm phần thưởng 200 kim.” Tên nhãi nhép, xem lần này ngươi xử trí thế nào này.

“Thưởng thêm 200 kim?” Đường Hoa đập mặt bàn: “Làm, nam nhân nói ra là phải giữ lời đấy, vì 200 kim, ta sẽ liều.”

“Đương nhiên.” Sát Phá Lang cười hè hè, ông đây bỏ ra 200 kim để mua chút thoải mái đấy. Hừ! Vì có 200 kim thôi mà đã chịu làm Hán gian, nhân phẩm cũng thật là bỉ ổi quá. Nhưng lại nói, thế thì vì bao nhiêu kim mà chịu làm Hán gian thì mới không bỉ ổi ấy nhỉ?

Mặc Tinh nhắn tin cho Đường Hoa: “Đừng mà! Nếu ngươi thực sự làm vậy, chẳng phải sẽ triệt để trở mặt với bọn Thiếu Gia sao? Người ta hỏi ngươi vì sao lại liên hợp với cừu nhân để đối phó người mình thì ngươi phải trả lời thế nào?”

“Người giang hồ, thân bất do kỷ.”

“Nếu ngươi làm như thế, ta sẽ coi khinh ngươi đó.” Lúc này Mặc Tinh nhớ tới một người, người này là nữ vận động viên bóng bàn của Trung Quốc, sau khi rời đội lại đến đội Nhật Bản, sau đến Trung Quốc thi đấu, đánh bại được đội hữu ngày xưa thì chạy khắp sân la lớn: Có tin mừng, có tin mừng.

“Yên tâm đi, sơn nhân ắt có diệu kế, đến lúc đó ngươi ngàn vạn lần đừng có đồng tình với ai đó nhé.”

“Ai là ai?”

“Sai rồi! Là con sói nào đó.”

“Ngươi đi chết đi.”

*** suất ca: anh đẹp trai

*** Uông Tinh Vệ: là một chính trị gia thời Trung Hoa Dân Quốc, ban đầu theo cánh tả, nhưng về sau lại ngả về phía thân Nhật, do đó vẫn thường bị gọi là Hán gian, và tên ông được dùng để ví với kẻ phản bội.

*** Tōjō Hideki: là một đại tướng của Lục quân Đế quốc Nhật Bản và là thủ tướng thứ 40 của Nhật Bản trong suốt phần lớn thời gian của Chiến tranh thế giới thứ hai, từ 18 tháng 10 năm 1941 đến 22 tháng 7 năm 1944. Ông là một trong những nhà tư tưởng theo chủ nghĩa dân tộc và là người ủng hộ chiến tranh với Trung Quốc và các quốc gia khác, ông bị tuyên án tử hình vì các tội ác chiến tranh sau Chiến tranh thế giới thứ hai và bị xử tử hình bằng hình thức treo cổ sau một cuộc bỏ phiếu của các thẩm phán Tòa án quân sự quốc tế vùng Viễn Đông (International Military Tribunal of the Far East).

Chương 160: Vô Địch

Thiếu Gia chìa một ngón út ra: “Ta đánh cược với các ngươi, Gia Tử tử vừa gặp chúng ta là sẽ tức khắc quẫy đuôi ngay.”

Nhất Tiếu tỏ vẻ khinh thường: “Lẽ nào ngươi vẫn còn cho rằng Gia Tử người ta vẫn chỉ là một tên thiếu niên thuần khiết hồi mới lên Thục Sơn năm đó sao? Người ta bây giờ ăn nhậu gái bài đều đã đủ hết rồi, đã trưởng thành trở thành một khối u ác tính chói lọi của xã hội rồi đấy.”

“Gừng càng già càng cay mà, đừng nên quên rằng lúc trước ai là người dẫn dắt cho hắn đi lên con đường huy hoàng này nhé. Là ta đấy…”

Thiên Sứ cười nói: “Còn nhớ năm đó bốn người chúng ta đi cứu viện Bồng Lai không? Gia Tử đã can thiệp vô cùng nghiêm chỉnh khi thấy các ngươi giết người cướp quái đấy, vậy mà nhìn lại bây giờ, ai… Người ta có câu châm ngôn thế nào ấy nhỉ?”

“Học cái tốt ba năm, học cái xấu ba ngày.” Nhu Mễ tiếp: “Một thanh niên tốt lành như thế, vậy mà đã bị Thiếu Gia dạy hỏng mất rồi.”

“Cái này trách ta được à? Là do hắn không có lập trường kiên định, không chịu kiên trì chủ nghĩa Mác-Lê Nin với tư tưởng Mao Trạch Đông, lại ham thích hưởng lạc, ham thích sắc đẹp thôi… Bởi vậy cuối cùng đã b