với vị trí đó là xong. Đương nhiên nếu tính sai, cứ dùng Phi Vân Thủ với một vật phẩm đã bị cố định hoặc với một ô trống thì mãi cho đến tận thế cũng không thể thành công nổi.
“Cái này… Có thể thì cũng có thể, nhưng mà… Nói như vầy đi, nhất định phải để ta đứng ở cự ly gần với hắn trong vài phút, tốt nhất là có thể lừa hắn đi bói một chữ nào đó mới được.”
“Không có vấn đề, sau khi kết thúc cuộc thi, chúng ta sẽ sắp đặt một kế hoạch cho hắn.”
Đường Hoa hiểu, mà Sát Phá Lang cũng hiểu, cuộc thi bơi hôm nay sẽ không còn cơ hội nào hạ thủ nữa rồi.
Tiếp đó cuộc thi bơi càng lúc càng lắt léo hơn. Ốc Vít rất đê tiện đã lợi dụng tâm lý của loài người đả kích họ từng lượt từng lượt.
Bão bất chợt, núi lửa bùng nổ, bầy cá bạo động, cá voi khổng lồ đánh úp, thuỷ lôi trôi nổi, hải tặc giặc cỏ, v.v… Chỉ cần có thể nghĩ ra được, Ốc Vít đều không chút khách khí quăng qua cho bọn người chơi. Mãi cho đến nửa giờ cuối cùng của cuộc thi, nó vẫn còn lợi dụng tiếng ca của yêu quái biển để mê loạn người chơi nữa.
Đường Hoa với Sát Phá Lang không lấy được quán quân, thậm chí còn không vào được top 10 nữa, thứ hạng cuối cùng của Đường Hoa là 88, Sát Phá Lang là 89, miễn cưỡng vào trong top 100. Nguyên nhân có việc này một phần lớn là do các loại tai nạn chướng ngại, Đường Hoa không dám xuất thực lực của mình, mà Sát Phá Lang vì bảo vệ cho tên Đường Hoa dường như rất rác rưởi này, đành phải chậm lại bước chân. Có vài lần vì cứu Đường Hoa mà Sát Phá Lang phải rơi vào trong hiểm cảnh nữa. Đường Hoa có phần cảm động, tên Sát Phá Lang này nếu như là bạn của mình thật cũng không tệ đâu.
Đương nhiên cảm động thì cảm động, giá trị ‘có giá mà không gặp’ của Trục Nhật kiếm vẫn vượt qua sự cảm động đó của Đường Hoa rất xa. Vấn đề trước mắt bây giờ là phải mang Sát Phá Lang tới đứng trước mặt của ả bịp giang hồ Tinh Tinh mấy phút…
Chương 153: Sát! Phá! Lang!
Đưa Sát Phá Lang đi bói chữ, nói thì nhẹ nhàng lắm, nhưng đừng nói là đi với Sát Phá Lang, đi dạo phố với bất cứ nam nhân nào trong trò chơi Đường Hoa cũng không thích cả. Trong tiểu thuyết thường là nam nhân nào đó bị nữ nhân nào đó gạt đi dạo phố, rồi trong lúc vô ý gặp được một thầy bói mù… Thông thường thầy bói đều là người mù cả, mù thật hay giả thì không phải là vấn đề lớn. Thầy bói sẽ nói với người nữ kia nhân duyên của ngươi như thế nào như thế nào, rồi dùng ẩn ngữ tỏ vẻ rằng nam nhân của ngươi chính là kẻ đang thầm mắng ta là kẻ lừa đảo bên cạnh ngươi đấy. Sau đó nữ nhân này sẽ bắt đầu để ý tới nam nhân kia, cuối cùng dần dà phát hiện ra những ưu điểm của người này… Ừm ừm, nhất định phải đến cuối cùng rồi mới phát hiện ra, tốt nhất nên là một sự bừng tỉnh chói rực: oa, hóa ra là một nam nhân tốt như thế đấy.
Bởi vậy Đường Hoa luôn nghĩ chuyện này nó cứ có cái gì đó mất tự nhiên sao sao ấy, đây chẳng phải là có khuynh hướng GAY đó sao? Có điều vì mục tiêu cao cả của mình, cuối cùng Đường Hoa cũng đành phải mở miệng. Đương nhiên hắn sẽ không nói ‘chúng ta đi bói chữ đi’ được. Câu ấy mà nói ra, phỏng chừng người ta sẽ trực tiếp rút kiếm trở mặt ngay. Lý do của Đường Hoa là: Thần tượng, vì cuộc thi ma-ra-tông ngày mai, ngài giúp ta chọn vài món trang bị đi.
Sát Phá Lang lần thứ 100 bảo Đường Hoa đừng gọi mình là thần tượng, sau đó ầm ầm đổ ra một đống trang bị tăng tốc độ, còn có hai thanh phi kiếm tăng tốc độ nữa. Sát Phá Lang khẳng khái nói: “Tùy tiện lấy mấy món đi, ưu đãi 60%.”
Hàng do Sát Phá Lang đưa ra, tất phải là tinh phẩm. Nói thật, có hai món trong đó khiến Đường Hoa phải động lòng, nhưng mà… Phải rụt rè. Đường Hoa tỏ ý rằng mình không thể chiếm lợi của bạn bè được, hơn nữa bản thân mình cũng không dùng nổi đồ tốt như thế, tiền trong túi cũng chỉ có tiền thưởng cuộc thi bơi vừa rồi. Sát Phá Lang thấy trên người không còn bận rộn gì, mà mình cũng đã lâu không đi thị trường moi bảo vật, thế là đáp ứng cùng đi.
* * * * * *
“Da thượng đẳng của trâu do thần nuôi đây, được may thủ công, thuộc tính sát sao với trang bị màu kim, thêm máu thêm khí thêm công kích, chỉ bán 30 kim đây.”
“Chỉnh lý túi Càn Khôn, đại phá giá rác rưởi, 1 kim một món, hoan nghênh tới đây moi bảo vật.”
“Pháp bảo, pháp bảo… Chỉ cần 300 kim, tới thử vận may của ngươi đi nào. Có khả năng là thần khí, cũng có khả năng là tiên khí, chỉ cần 300 kim, ngươi sẽ có cơ hội chạm tay vào thần khí ngay.”
Sát Phá Lang nhìn sơ thuộc tính của y phục, rồi nhìn lại Đường Hoa: “Y phục màu lam này vừa vặn level 48, hơn nữa tăng máu tăng tốc độ, còn có hấp thụ thương tổn nữa. Chỉ mới bán 30 kim, khá là có lời.”
“Được!” Đường Hoa mua một món rác rưởi xong cuống cuồng gọi Tinh Tinh: “Sao còn chưa lăn qua đây, ta đang ở cuối phố Đông đấy.”
“Ta đang ở đầu phố Đông này, gặp một nữ sinh cứ nhất định phải bắt ta bói chồng cho nàng ta, không thoát thân ra được.”
“Ai bảo ngươi sớm thay trang bị thầy bói vậy làm gì.” Đường Hoa nhắn: “Giết nàng.”
“Cho ta xin đi, ta có lương tâm nghề nghiệp.”
“Tỷ tỷ, ta đã bỏ 80 kim mua một đống rác rồi đó, ngươi mà còn không đến nữa là ta phá sản đấy.” Nhắn xong sẵn tiện khinh bỉ á
