làm rớt một thanh tiên kiếm đi đâu rồi ấy.”
“Tiên kiếm mà cũng có thể làm rớt được à?”
“Ta cũng đang kỳ quái đây. Không phải là mấy cái núi lửa sóng thần gì trong cuộc thi bơi có nhất định xác suất cuốn đi đồ trong túi Càn Khôn đó chứ?” Sát Phá Lang miễn cưỡng nghĩ ra được một lý do khá là gượng ép về việc mình bị mất đi tiên kiếm.
“Có lẽ!” Đường Hoa nhắn tin hỏi Tinh Tinh: “Bói ra được vị trí của Trục Nhật kiếm chưa?”
“Vừa rồi ta có đẹp không?”
“… Có vài chỗ không đẹp cho lắm.”
“Không nói ngươi biết!”
“Ngươi rất là đẹp.”
“Nó nằm ở góc dưới cùng bên trái.”
“Này, hồi nãy ngươi nói 3 điều không bói có phải là thật không đấy?”
“Là thật, hơn nữa mỗi ngày chỉ có thể bói 3 quẻ thôi. Bói tọa độ của người chơi không nằm trong đó. Vừa nãy ta rất đẹp phải không? Ta đã kết hợp khuôn mặt xinh đẹp, trí tuệ, tài hoa, tri thức, tài ăn nói, năng lực ứng biến khi lâm tràng làm một khối, có phải rất đẹp hay không?”
“Vấn đề này ngươi đã hỏi qua rồi, gặp lại sau!”
* * * * * *
Ma-ra-tông, nhìn tên đoán nghĩa thì tức là đường rất xa, đồng thời người tới đích đầu tiên sẽ thắng cuộc. Quy tắc như sau:
Những hành vi dưới đây sẽ bị thẻ vàng cảnh cáo:
Thứ nhất: vượt ra ngoài phạm vi đường chạy trong khoảng 1 thước.
Thứ hai: bay qua khỏi độ cao 3 thước, nhưng chưa vượt qua 4 thước.
Thứ 3: sử dụng kỹ năng dịch chuyển tức thời.
Những hành vi sau đây sẽ bị thẻ đỏ:
Thứ nhất: pk. Ghi chú: pk không bao gồm việc hệ thống thông báo phản kích khi tiếp xúc thân thể, có pk hay không thì có liên quan tới việc có sử dụng chiêu thức của hệ thống hay không.
Thứ hai: chĩa ngón giữa với trọng tài bồ câu.
Thứ ba: ra khỏi phạm vi đường đua ngoài 1 thước.
Thứ tư: bay vượt độ cao 4 thước.
* * * * * *
Đường chạy rất rộng, ước chừng phải 30 mét. Trên đường chạy có sương mù bao phủ, trừ phi là những người chơi có kỹ năng đặc định, nếu không tầm nhìn không thể vượt nổi 100 mét. Máy bay của lão Tề sẽ lượn vòng qua lại trên vùng trời của các người chơi, độ cao chừng 20 mét. Nói đến đây không thể không đề cập đến chiếc máy bay kết hợp giữa trí tuệ của cổ nhân với khoa học kỹ thuật tương lai này của lão Tề. Nó rất lớn, gần như lớn hơn cả máy bay chở khách A380 luôn, trừ phần mui có dạng xoắn ốc, chung quanh thân máy bay còn có 24 chiếc đèn Khổng Minh nữa.
Đừng coi thường những chiếc đèn Khổng Minh này, bảo bối đều ở trong đó hết đấy. Khi người chơi giết tiểu quái trên đường chạy có thể lấy được những viên đá to bằng trứng ngỗng, tác dụng của chúng là có thể ném vào những chiếc đèn ấy. Nhớ là phải ném đá, chứ không phải là ném phi kiếm. Một khi ném vỡ được một chiếc đèn, hàng trăm món lễ vật sẽ nhảy dù xuống. Nhưng phải nhìn cho rõ ràng, có vài thùng có hoa văn vẽ nguyên bảo, phi kiếm, hoặc là trang bị pháp bảo, nhưng cũng có những chiếc thùng có hoa văn vẽ lựu đạn với độc dược. Nếu lễ vật không được nhận, một khi chạm mặt đất sẽ bị biến mất.
* * * * * *
“Vào vị trí nào!” Một con bồ câu cầm một cây súng lục còn to hơn cả người nó, quát: “Xuất phát!”
“Mẹ ôi!” Mọi người chơi đều kêu lên một tiếng, tuy vừa rồi đã xếp hàng xong xuôi hết, nhưng bởi vì có người phản ứng chậm, nên người phía sau đã xuất phát, nhưng người phía trước còn chưa, thành ra đâm sầm cả vào nhau. Loại tai nạn này rất nghiêm trọng, đụng vào một cái là sẽ một đụng mười, mười đụng trăm ngay. Mà lực ép vượt qua giới hạn nhất định thì sinh mệnh sẽ bắt đầu tụt xuống, cuối cùng hóa thành ánh trắng.
Vừa mới xuất phát, nói không chút khoa trương, số người chết trận đã lên tới mấy vạn. Sát Phá Lang đứng một bên xem náo nhiệt giơ ngón cái với Đường Hoa: “Lợi hại!”
“Đây là kiến thức bình thường thôi.” Đường Hoa rất là ngại ngùng, nói.
“…” Sát Phá Lang cảm thấy dường như Đường Hoa đang nói mình ngu, có điều không muốn suy nghĩ nhiều, bèn phất tay một cái: “Chúng ta cũng xuất phát thôi, ngươi đã trang bị đồ tăng tốc lên hết chưa?”
“Rồi!”
* * * * * *
Hai người cùng nhau vọt lên, sau khi bay được chừng 100 mét, trên đường đã không còn cảnh bầy người chen lấn nữa. Những người còn lại hoặc là tiên phong đi đầu, hoặc là lòng còn dư chút khiếp sợ quan sát tình huống trên đường, hoặc là đang sống lại tiến vào bản đồ phụ. Màn sương trên đường càng lúc càng dày đặc…
“A!” Sát Phá Lang với Đường Hoa vừa mới bay được chừng 1 dặm, đột nhiên giữa màn sương mù xuất hiện một cây đại thụ, hai người vội vàng trái phải tách ra, vòng qua nó. Nhưng vừa mới vòng qua đại thụ, hai người tức thì phát hiện mình đã tới dưới chân một vách núi gần như dốc đứng một góc 90 độ. Hai người này quả không hổ danh cao thủ, dưới dạng quán tính như thế nhưng vẫn có thể cưỡng ép kéo cao đầu phi cơ, tránh phải thảm trạng đâm sầm vào vách núi.
Nhưng hai người còn chưa kịp cao hứng, đường chạy trên núi đột nhiên không còn nữa, nhìn lại thì thấy đã biến thành một con đường chúi xuống một góc 90 độ. Đậu má! Hai người đồng thời mắng một câu, lúc này mà chúi kiếm xuống đã không còn kịp nữa rồi, bởi vì tốc độ quá nhanh, sẽ tức khắc phải lao ra ngoài 4 thước độ cao mất rồi. Người ta vẫn hay nói người cùng đường thì cái gì