người chơi bảo an, đại khái có chừng trăm tên. Chiếc thuyền lớn vốn tanh bành, sau khi thoát ly chiến đấu đã bắt đầu tự động chữa trị, rất nhanh đã lấy lại được hình dáng cũ, lão Tề lại biến khỏi tầm mắt của người chơi. Có thể nói, một cơ hội ám sát cực tốt đã cứ thế bị trôi mất đi.
Phá Toái lặng lẽ hạ lệnh: “Mọi người phân khu vực tổ đội những người trong biển, ai không có đội ngũ thì liệt vào đối tượng hoài nghi trọng điểm.” Hắn biết, cho dù Sát Phá Lang có chơi trò ám sát thì cũng sẽ một thân một mình chơi.
“Mười một người không có tổ đội, trên cơ bản có thể bài trừ khả năng gây án.”
Phá Toái gật đầu nhìn về phía khu vực có ba mươi mấy người bọn Đường Hoa, đây mới chính là khu vực khả nghi nhất, Sát Phá Lang đã từ khu vực này xông vào phòng của Như Hoa. Phá Toái đạp sóng bước qua: “Ta tin trong đây ít nhất cũng có một người biết thích khách là ai, ta treo giải riêng 200 kim.”
200 kim? Đương lúc Đường Hoa chuẩn bị giơ tay, Sát Phá Lang đã nói trong kênh đội ngũ: “Ta cho ngươi 250 kim.”
“260 thì được.”
“Vậy 260…” Sát Phá Lang thoáng nghi hoặc, hỏi: “Phong Hỏa, ngữ khí nói chuyện này của ngươi ta cảm thấy quen lắm, trước kia chúng ta đã từng gặp chưa?”
“Chưa, tuyệt đối chưa.” Đường Hoa lau mớ mồ hôi, sao chỉ vừa mới nói đến tiền là mình đã lộ sơ hở ra vậy nhỉ, mình thật là bất cẩn quá, nhất định phải tỉnh táo lại mới được.
“Ta nhìn thấy hắn từ trong nước ngoi lên.” Hai tên người chơi ở gần nhất chỉ vào Sát Phá Lang, báo cáo với Phá Toái.
“A?” Phá Toái bắt đầu quay qua săm soi Đường Hoa và Sát Phá Lang.
“Mẹ nó.” Sát Phá Lang mắng một tiếng trong kênh đội ngũ, trong lòng bức bối vô cùng. Một chọi một, Phá Toái chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ hắn phải nhịn, giống như Đường Hoa suy nghĩ đấy, thời gian cooldown của một chiếc mặt nạ là 10 ngày, vạn nhất mà thân phận bị vạch trần, vậy trong vòng 10 ngày, khuôn mặt này sẽ rất khó làm ăn.
Sát Phá Lang bị chém thì Đường Hoa cũng không được lợi gì, vì thế hắn bèn nhắn tin cho Phá Toái: “Xem cái máu chứ xem, là ông đây.” Tin nhắn không thể che dấu thân phận thật được, bởi vì chỉ có hảo hữu mới có thể nhắn tin cho nhau.
Móa! Trong lòng Phá Toái mắng một tiếng, lên tiếng hỏi: “Vừa nãy có phát hiện người nào khả nghi không?”
“Không có! Sóng cuộn lớn như thế, ta với họ đều song song với nhau, không xem rõ được.”
“Người bên cạnh ngươi là ai đấy?”
“Bạn.”
“Ừ! Sát Phá Lang ở ngay trong khu vực này đấy, ngươi có phát hiện thì báo với ta một tiếng.” Phá Toái trở lại thuyền dặn dò: “Đối với khu vực ba mươi mấy người kia thì phải dùng biện pháp người theo dõi người, một người theo dõi một người.”
“Chi bằng… Hy sinh ba mươi mấy huynh đệ, giết sạch bọn họ đi?”
“… Đánh không lại!” Phá Toái lau mớ mồ hôi thẳng thắn thừa nhận, ngươi có biết trong đám người đó có ai không? Một tên Đông Phương Gia Tử, một tên Sát Phá Lang, hai người này liên thủ không phải chỉ dùng hai từ ‘khủng khiếp’ là hình dung được đâu. Lại nói còn tới 30 tên người chơi kia cũng không phải là lũ gà con chờ người ta mổ giết đâu mà. Nếu thực sự đánh nhau, bên mình không chỉ đơn giản tổn thất có ba mươi mấy người.
* * * * * *
Vì thế đội ngũ tiếp tục bơi tới, có một bộ phận bảo an hành động trong nước nhanh thì xuống nước bơi với bọn Đường Hoa, Phá Toái có sai một chiếc ca nô trên có 30 người phụ trách khu vực này. Còn phần Phá Toái, tất nhiên hắn đi theo thuyền của lão Tề, quay đầu đi về phía bọn người chơi ở hàng thứ hai.
Không nỡ dùng viên đạn vàng thì không bắt được uyên ương vàng, Đường Hoa từ chối yêu cầu giao dịch của Sát Phá Lang, nói: “Mới nãy chỉ là đùa thôi, bạn bè với nhau ai lại đi lấy tiền như thế.”
“Cám ơn!” Sát Phá Lang do dự một lúc rồi thu ngân phiếu lại: “Thực ra… Ta tên là Sát Phá Lang.”
“Sát Phá Lang?” Đường Hoa sửng sốt vạn phần, hỏi: “Là Sát Phá Lang nào?”
“Là Sát Phá Lang kia!”
Đường Hoa kích động chụp bả vai Sát Phá Lang, đồng thời cũng dùng luôn Phi Vân Tham Long Thủ: “Ngươi có biết không, ngươi luôn là thần tượng mà ta sùng bái đấy! Ký tên cho ta với!” Nói xong câu này là vừa đúng 5 giây, thuận tay lại xuất chiêu lần nữa. Đậu xanh! Hai lần ăn cắp toàn bộ thất bại.
Sát Phá Lang lắc đầu: “Ta không phải là thần tượng gì cả, cũng không muốn kết bạn. Ngươi đã giúp ta, ta cũng giúp ngươi một lần. Nhiệm vụ của ngươi chính là ám sát, chờ khi có cơ hội ta sẽ mở đường cho ngươi ám sát, như thế chúng ta sẽ không ai nợ ai nữa.”
“Thần tượng, ngài thật là ngầu.” Trong lòng Đường Hoa thật là kích động, trước thì túm được cái đuôi sói, bây giờ lại được sói tín nhiệm. Chỉ một hồi nói chuyện như thế, mình đã hạ thủ được tới 5 lần. Dựa theo tình thế này mà phát triển, vậy ngày mà Trục Nhật kiếm về tay nguyên chủ sắp tới rồi. Bây giờ vấn đề duy nhất cần phải giải quyết chính là kỹ thuật.
* * * * * *
“Tinh Tinh, ngươi có thể tính ra vị trí của Trục Nhật kiếm được không?” Phi Vân Tham Long Thủ cũng giống như đưa tay vào trong bọc lấy đồ vậy, chỉ khác là không thể nhìn thấy đồ trong ấy. Nếu biết đồ vật kia được để ở vị trí nào, vậy mình cứ điên cuồng xài chiêu ấy