ác như mình đã làm một chuyện ác vậy. Hắn không muốn mình sa đọa đến mức về sau cứ lang thang trên đường thử cược với 10% xác suất kia. Có vài thứ nào đó không nói rõ ràng ra được, nhưng đây cũng chính là giới hạn đạo đức của Đường Hoa.
* * * * * *
“Ngươi không phải là thích khách đó chứ?” Đường Hoa dè dặt hỏi một câu.
“Hử?” Đậu Hủ Nhũ hỏi lại, trong giọng nói đã có mang chút sát khí.
Đường Hoa vội nói: “Thực ra… Ta cũng là thích khách đấy.”
“… Thứ ta cần chính là tín vật rớt ra sau khi Tề Hằng công chết, chắc hẳn không có xung đột trực tiếp với ngươi chứ?”
“Không có, không có!” Đường Hoa trả lời xong thì đưa ra một yêu cầu tổ đội: “Hợp tác?”
“… Ngươi không giúp được đâu.” Đậu Hủ Nhũ lần thứ hai từ chối yêu cầu của Đường Hoa.
Tiếng hô, tiếng sấm, tiếng rút kiếm lại bắt đầu nhặng xị lên. Bởi vì nhân số đã ít đi gấp đôi, kết quả chỉ có tám giai nhân mở cửa sổ. Đậu Hủ Nhũ đột nhiên lấy một chiếc khăn trùm đầu che lại mặt của mình, rồi trong khi tám giai nhân còn đang ném thùng cộng chửi đổng, Đậu Hủ Nhũ vọt như tia chớp vào cửa sổ của Như Hoa. Như Hoa định đóng cửa sổ lại, nhưng đã quá muộn, Đậu Hủ Nhũ trong tích tắc cuối cùng đã dùng Nhân Kiếm Hợp Nhất, không những lọt vào được trong thuyền, mà còn thành công chém chết Như Hoa cô nương luôn.
Cuộc tập kích bất thình lình này khiến người trên thuyền lâm vào hỗn loạn, Phá Toái từ mũi thuyền lao vào trong khoang thuyền, từ trong khoang lập tức vọng ra tiếng đao kiếm chém nhau. Bởi vì mọi người cùng nhau phát lực, con thuyền chịu chưa được 1 phút đã vỡ tanh bành. Nó chậm rãi chìm xuống, lão Tề xuất hiện, lão đang ngay ngắn ngồi trên một tấm ván gỗ ở nơi vốn là mũi thuyền, bên người có chừng chục tên người chơi nằm trong bảng top 100 cao thủ.
Mà ở vị trí vốn là đuôi thuyền, Đậu Hủ Nhũ với Phá Toái đang kịch liệt đánh nhau. Người khác tuy có lòng muốn trợ chiến, nhưng trừ việc cho thêm trạng thái phụ trợ với bổ sung sinh mệnh, thật sự không thể nhúng tay vào nổi.
Cách bọn họ không xa, một tên trọng tài cá heo đang ngậm còi cũng ung dung thưởng thức trận chiến. Đường Hoa nhìn một hồi bèn nhịn không nổi nữa, tiến đến hỏi nó: “Ngươi không quản à?”
“Ta đang cân nhắc xem nên bắt ai.”
“Bắt tên nào pk trước đó.”
“Nhưng vấn đề là… Mục tiêu tập kích của người kia là NPC, không thuộc phạm trù quản lý của chúng ta. Mà người nọ vì có chức trách bảo vệ NPC, nên khi NPC bị tập kích, hắn cũng ở vào trạng thái phản kích với người kia, chứ không chẳng lẽ các ngươi đánh con dã quái cũng coi như các ngươi pk à?”
Đường Hoa nhắc nhở: “Chân của họ đã vượt khỏi mặt nước N thước lận rồi kìa.”
Cá heo lắc đầu: “Theo quy tắc cuộc thi, những khu vực đặc thù sẽ có cách tích riêng, chẳng hạn như xoáy nước thì tính theo mặt nước bên ngoài, còn trong phạm vi con thuyền này thì tính khoảng cách 3 thước bắt đầu từ phần cao nhất của nó.”
Đường Hoa khinh bỉ hỏi: “Vậy ngươi còn ngậm cái còi làm gì?”
Cá heo cười gian: “Ta đang chờ cho thuyền hoàn toàn chìm xuống, đặng hốt gọn bọn hắn một mẻ luôn.”
* * * * * *
Nói thực, Phá Toái vì nguyên nhân tiên kiếm nên yếu hơn Sát Phá Lang một chút. Nhưng mà bây giờ có người tăng trạng thái phụ trợ cho, lại thêm được cổ vũ, nên hắn càng đánh càng hăng. Nhìn lại Sát Phá Lang, bị mất chút máu nào là mất luôn chút đó, không hề có thời gian để hồi phục. Thấy tình cảnh như vậy, chân Sát Phá Lang dừng lại một tích tắc, rồi đột nhiên lao vào trong nước biển. Đương nhiên hành động này khiến cho trọng tài cá heo rất là cáu tiết, có điều cáu thì cáu, quy tắc hắn vẫn nhất định phải tuân theo.
Bầy cao thủ đang định đuổi theo, Phá Toái vội hô: “Cẩn thận bị lừa! Gọi người, nhanh lên.” Hắn đã nhận ra Sát Phá Lang không những vẫn còn có lực đánh tiếp, mà còn luôn trữ lại hai lượt kiếm nộ chưa phát ra nữa. Lúc này nhân số bảo vệ lão Tề mà rời rạc đi, người ta từ dưới nước đánh lão ta, mình sẽ mất cả chì lẫn chài liền.
Đồng thời Phá Toái còn lau một đợt mồ hôi lạnh, quả nhiên Sát Phá Lang có tham dự ám sát thật, hơn nữa chắc chắn còn ngụy trang bộ mặt nữa, thế này không được rồi. Phá Toái bèn ôm quyền nói với những người trong biển: “Chào các vị, xin mọi người tạm dừng lại nửa tiếng đồng hồ, chúng ta phải kiểm tra thích khách, xin mọi người giúp đỡ một chút.” Phải tìm cho được Sát Phá Lang thôi.
Đường Hoa đang tìm tung tích của Đậu Hủ Nhũ thì một yêu cầu tổ đội bay đến, sau đó hắn trông thấy Đậu Hủ Nhũ đã đổi một bộ đồ khác, đồng thời cũng bỏ khăn che mặt đi, xuất hiện ở bên người mình, vừa lúc dùng thân thể của mình để che tầm mắt đám người Phá Toái lại.
Đường Hoa hiểu ý, bèn gật đầu nhận yêu cầu tổ đội, vừa nhìn lại tên người này, Đường Hoa suýt nữa đã ói ra một bụm máu. Chơi võng du lâu như vậy, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nhìn thấy một cái tên dâm đãng đến mức này. Đúng rồi, thực ra tên của Đậu Hủ Nhũ không phải là Đậu Hủ Nhũ , mà là Vọc Nhũ Nữ. Vì tỏ vẻ quyển sách này không phải là sách ‘sắc’, từ đây trở đi xin trực tiếp dùng tên Sát Phá Lang để thay.
* * * * * *
Ba chiếc ca nô của hệ thống rất nhanh đã chạy tới, ngồi trên đó đương nhiên là những
