Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212180

Bình chọn: 7.00/10/1218 lượt.

nh mắt của Sát Phá Lang luôn, ngay thuộc tính phòng ngự cơ bản nhất của y phục mà cũng xem nhẹ nữa.

“Được rồi!”

* * * * * *

Một phút sau Tinh Tinh xuất hiện ở chỗ không xa hai người, vừa hô khẩu hiệu lại vừa đi về phía hai người: “Bói số bói chữ, một quẻ 1 kim. Bói phúc duyên, bói nhân duyên, bói BOSS, bói nhiệm vụ…”

Đường Hoa gửi tin: “Thoát thân nhanh tới vậy à?”

“Ừ! Ta bảo với nữ sinh kia rằng ta là Đông Phương Gia Tử, vì theo đuổi nàng nên mới nghĩ ra chiêu này, thế là nàng chạy mất dép.”

“…” Đường Hoa nghiến răng, đây chẳng phải là công khai mắng mình đó sao?

Hai bên càng ngày càng gần, có một nữ sinh đang đứng cạnh cửa hiệu đột nhiên kéo áo của nam nhân cạnh mình: “Có coi bói kìa.”

Móa! Rõ ràng đó là kẻ lừa đảo mà ngươi cũng muốn bị lừa à? Vầy làm sao ta diễn trò được? Đường Hoa bước một bước dài đến trước mặt Tinh Tinh, sẵn tiện chen đôi nam nữ kia qua 1 bên, thành khẩn nói: “Đại sư, xin bói giúp ta một quẻ.”

Sát Phá Lang ở phía sau kêu lên: “Phong Hỏa, tên đó là người chơi, mười phần có tám chín là dân lừa đảo đấy.” Hắn cứ hô lên giữa đường xá như thế, chẳng mảy may chừa chút thể diện cho ả bịp Tinh Tinh chút nào.

“Nói ta là kẻ lừa đảo?” Tinh Tinh một tay cầm thẻ bài, một tay chống nạnh: “Ngươi có dám cá một trận với ta không?”

“Không có hứng thú.”

Tinh Tinh đưa tay sờ hai miếng tiền đồng, lạnh lùng cười một tiếng: “Không dám chứ gì, Sát Phá Lang?”

Sát Phá Lang kinh hãi cực kỳ, nhìn thoáng qua Đường Hoa, thấy Đường Hoa cũng tỏ vẻ sửng sốt thì nghĩ chắc không phải tên này nói. Lẽ nào hành tung của mình đã bị nhìn thấu rồi? Sát Phá Lang nhìn Tinh Tinh một hồi, Tinh Tinh vẫn đối diện không chút sợ hãi, mấy giây sau Đường Hoa nói: “Trên đường nhiều người quá, nhìn như vậy mập mờ lắm, chi bằng tìm một gian riêng đi.”

“Được!” Sát Phá Lang lạnh nhạt nói: “Ta hỏi vài vấn đề, ngươi trả lời được thì 100 kim, không được thì ta trảm ngươi.”

“Được!”

* * * * * *

Hai bên ngồi xuống xong, chăm chú nhìn nhau, Đường Hoa làm trọng tài, hô: “Rít đi, gâu!”

“Hỏi!” Sát Phá Lang đưa Ma Kiếm ra: “Kiếm này là kiếm thế nào?”

Sát Phá Lang kinh ngạc phát hiện, sau khi Tinh Tinh nhắm mắt lại, hai miếng tiền đồng trong tay lại bắt đầu có ánh sáng lóng lánh! Một phút sau, Tinh Tinh mở mắt ra trả lời: “Kiếm này thuộc cấp thần binh, cũng là ma binh. Trong kiếm có hai nữ quỷ ký túc, một lam một đỏ, đỏ là quỷ dữ, lam là chủ thể của kiếm.”

“Rắc rắc!” Sát Phá Lang bóp nát chén trà trong tay mình, thế này… Thật không thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần mình nhận nhiệm vụ, sau khi tới nước Khương cổ đại, hai nữ quỷ đỏ và lam sẽ xuất hiện tuyên bố nhiệm vụ ngay. Quỷ lam thì thiện lương, còn quỷ đỏ rất là thô bạo. Chuyện này… Trừ bản thân mình, tuyệt đối không có khả năng có người khác biết được. Quả nhiên là thiên hạ luôn có dị nhân thật. Trước tới giờ Sát Phá Lang vẫn luôn khinh thường đám phương sĩ, mà những đám bắt quỷ, đuổi quỷ, hô sét gọi mưa thì còn đỡ, chứ những kẻ bói toán xem tinh tượng như Thư Sinh là hắn đặc biệt khinh bỉ. Không ngờ trong ba trăm sáu mươi lăm nghề, nghề nào cũng có Trạng Nguyên. 100 kim! Sát Phá Lang cam tâm tình nguyện giao dịch ngay.

Lần đụng độ thứ nhất: Sát Phá Lang thảm bại.

“Đại sư đã biết ta là Sát Phá Lang, chắc cũng biết mục đích tới đây của ta chứ?” Vừa nãy là bói vật phẩm, bây giờ là bói nhiệm vụ. Tinh Tinh như đã có dự tính trước, lấy một tờ giấy với cây bút ra: “Mời tùy tiện viết một chữ.” Tên nhãi nhép, cho ngươi biết cái gì là nghề thầy bói nhé.

Sát Phá Lang cầm bút, không cần suy nghĩ đã viết ngay: Sát!

Tinh Tinh gật đầu, nói: “Nhìn qua chữ này là biết sát khí trong lòng ngươi rất nặng. Chúng ta phân tích tiếp. Chữ ‘Sát’, phía dưới là chữ ‘Tiểu’, nhưng lại có thêm một dấu gạch ngang, ý là phủ định, nói lên lần này mục tiêu của ngươi không phải là một nhân vật nhỏ, còn chữ ‘X’ ở phía trên, ý chỉ sự mâu thuẫn, một sự mâu thuẫn đối lập rất cực đoan. Bởi vậy nhiệm vụ lần này của ngươi một là giết một người không phải là nhân vật nhỏ, hai là bảo vệ cho chính người đó.”

Tính sai rồi! Đường Hoa trở nên khẩn trương. Nhưng không ngờ Sát Phá Lang “A” lên một tiếng, rồi há rộng miệng kinh ngạc đến mức ngây người. Quả thật hắn có hai nhiệm vụ, cái đầu tất nhiên là giết lão Tề lấy tín vật để thăng Ma Kiếm. Nhiệm vụ thứ hai là bảo vệ cho lão Tề, vì hắn đã lấy thân phận là nhân viên bảo vệ. Đương nhiên nhiệm vụ sau hoàn toàn là vì để phục vụ cho nhiệm vụ trước, nhưng lời Tinh Tinh nói tuyệt đối không sai, bản thân mình quả thật đang có hai nhiệm vụ mâu thuẫn đến cực đoan với nhau. Chỉ trong thoáng chốc, hình tượng của Tinh Tinh trong lòng hắn đã cao lớn gần bằng với thần linh.

“Tính đúng rồi à?” Đường Hoa dè dặt hỏi.

“Ừ!” Sát Phá Lang gật đầu, lại giao dịch một tờ ngân phiếu qua cho Tinh Tinh.

Không phải chứ? Con nhãi này thực sự siêu đến vậy à? Đường Hoa không tin có tà, bèn cầm bút lên viết một chữ ‘Phá’, sau đó đẩy đến trước mặt Tinh Tinh.

Tinh Tinh hờ hững nhìn thoáng qua, nói: “Chữ này tách ra là hai chữ ‘Thạch’ – ‘Bì’, ý nói ngươi có da mặt dày như đá.”

“…” Đường Hoa phát khùng lên,


Disneyland 1972 Love the old s