XtGem Forum catalog
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212262

Bình chọn: 9.00/10/1226 lượt.

ng một giọt mồ hôi lạnh. Đúng nhỉ! Người ta có động thủ đâu, không có bất cứ chứng cớ gì cho thấy Tru Tiên Trảm là do hắn bố trí ra cả. Lại nói, tất cả người Trái Đất đều biết chiêu này chính là chiêu đặc hữu của Sát Phá Lang, mình làm thế này không thể nghi ngờ chính là trực tiếp xác nhận người này là Sát Phá Lang rồi. Đường Hoa vội hỏi: “Không phải là ngươi sao? Thân thủ ngươi tốt như thế, ta còn cho rằng là ngươi đấy.”

“Không phải là ta.” Tên này lắc đầu.

Mấy người còn sống sót khác lại không ai hoài nghi tên này cả, mọi người đều có suy đoán của mình, ví dụ như số lượng người chết đến một mức độ nhất định sẽ khởi động kiếm trận Tru Tiên Trảm đã được thiếp lập sẵn đây, hoặc là Sát Phá Lang có ở trong số mười bảy người còn sống này chẳng hạn. Nói đến đây Đường Hoa mới sực nghĩ ra vì sao không ai hoài nghi tên người chơi Bồng Lai này là Sát Phá Lang. Nguyên nhân rất đơn giản, gần như không ai biết Lưu Quang Tru Tiên Trảm kia của Sát Phá Lang là kiếm trận loại mai phục, chứ không phải là loại kỹ năng công kích hay kiếm nộ mà mắt thường có thể trông thấy cả. Dù là bản thân mình, cũng phải dựa vào một nửa trinh thám một nửa suy đoán mới rõ ràng được nguyên lý của nó.

“Ngại quá, hình như ta lầm mất rồi.” Đường Hoa nói với tên người chơi Bồng Lai này: “Ta tên là Phong Hỏa, chưa thỉnh giáo…?”

“Đậu Hủ Nhũ!”

Pặc! Đường Hoa gửi một yêu cầu tổ đội qua, Đậu Hủ Nhũ lập tức từ chối, nói: “Ta không quen tổ đội.”

“Không quen?”

“Ừ!” Đã từng có một người chơi để lại cho mình một vết thương vĩnh viễn không phai mờ vì tổ đội rồi.

“Ngươi đều luyện cấp một mình à?”

“Ừ!”

“Nghe nói đại ca môn phái ngươi – Phá Toái là một trong ba cao thủ đấy.”

“Hắn? Rác rưởi!” Đậu Hủ Nhũ tỏ vẻ khinh thường, sau đó nói: “Đi đây, gặp lại sau.”

“Chờ ta chút!” Đường Hoa vội đuổi theo Đậu Hủ Nhũ: “Đi cùng đi! Ta cam đoan nếu có khả năng là quán quân, nhất định cũng sẽ nhường lại cho ngươi.”

“Tùy ngươi!” Dường như Đậu Hủ Nhũ không quen với việc có người bám theo mình như vậy, nhưng Đường Hoa lại chính là một kẻ chả quan tâm tới mặt mũi.

* * * * * *

Trong hàng dẫn đầu có hai phần ba người chơi chọn đi đường vòng, bộ phận người này đã buông bỏ sự tranh đoạt top 10. Số người qua được xoáy nước đại khái chừng 100, dựa theo tình huống trước mắt mà xét, quán quân hẳn phải là một trong số những người này. Nhưng lộ trình vẫn còn một nửa nữa, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể nào biết được Ốc Vít đê tiện đến mức nào, cũng như ngươi sẽ vĩnh viễn không thể nào biết được Hà Tả bác ái đến bao nhiêu.

Mười hai giờ, thuyền của lão Tề lại khoan thai lướt sóng đến phía bọn người chơi đang dẫn đầu. Đường Hoa nhìn thuyền lại đâm ra buồn bực, chẳng nhìn thấy một tên thủy thủ nào hết, sao thuyền chạy còn nhanh hơn phi cơ vậy chớ? Đương nhiên hắn sẽ không vì vấn đề này mà bày tỏ nghi vấn của mình với hệ thống, bởi vì cuộc đua ma-ra-tông ngày mai người ta sẽ còn cưỡi cả máy bay lên thẳng dùng năng lượng mặt trời không cần tăng thêm bất cứ nhiên liệu gì nữa kìa.

“Đậu Hủ, ngươi là người ở đâu?” Đường Hoa rất thân thiết dò hỏi.

“Trung Quốc!” Đậu Hủ Nhũ trả lời, tinh thần hắn có vẻ bất an, sự chú ý của hắn đều đã sớm tập trung hết lên chiếc thuyền rồi.

“Khéo vậy? Ta cũng là người Trung Quốc đấy!” Đường Hoa thừa dịp Đậu Hủ Nhũ bận chú ý vào chiếc thuyền, đụng người vào y. Trong lúc hệ thống nhắc nhở có thể phản kích, hắn dùng Phi Vân Tham Long Thủ ngay. Cú này khiến Đường Hoa như mở cờ trong bụng, đắc thủ rồi kìa! 10% xác suất thế mà thành công kìa, nhân phẩm của mình thật đúng là vững chắc.

Tang vật là một thanh kiếm… Đường Hoa nhìn nó đang nằm trong túi Càn Khôn mà khóc cười không được: Đạp Lãng kiếm: Tiên kiếm tam phẩm ngũ giai, theo truyền thuyết, nó là bảo kiếm của Lữ Động Tân cưỡi khi Bát Tiên vượt biển. Giá thị trường chừng 1000 kim. Nói thật, hắn không có cảm giác đắc ý nào cả, ngược lại lại có một chút cảm giác áy náy. Mục tiêu chính mà hắn sử dụng Phi Vân Tham Long Thủ là BOSS, còn với người chơi cũng chỉ là để lấy Hàn Khí do nhiệm vụ của Côn Lôn nhất định cần mà thôi. Lần này hạ thủ với Sát Phá Lang, ý nghĩ của hắn rất đơn giản: thanh Trục Nhật kiếm kia vốn phải thuộc họ Đông. Bây giờ cầm thanh Đạp Lãng kiếm này…

Đương nhiên, lấy thì cũng đã lấy rồi, Đường Hoa sẽ không ngớ ngẩn đến mức đi nói với người ta: a! Kiếm của ngươi rớt rồi kìa. Người ta sẽ hỏi: rớt ở đâu vậy? Đường Hoa trả lời: rớt vào trong bao của ta.

Vì lấy cắp được bảo vật, tâm tình của Đường Hoa trở nên chán nản vô cùng, đương nhiên gãi gãi lông mày vài cái xong là Đường Hoa đã quăng cảm xúc đó đi ngay, sau này bù cho người ta chẳng phải là ổn rồi hay sao. Cái gì? Ngươi nói đây không phải là Đường Hoa? Không, tên này chính là Đường Hoa. Giết người cướp quái đoạt bảo thì được, dù sao mình cũng phải bỏ ra trí nhớ với thể lực mà, huống chi quái lại không phải là do nhà ai nuôi nhốt, ai có bản lĩnh thì người đó được thôi. Nhưng mà ăn cắp thì khác, ăn cắp được một bảo vật vốn chẳng có quan hệ cái máu gì với mình, hắn không những chẳng cảm thấy một chút xíu vui sướng, mà ngược lại còn có cảm gi