quan trọng là không được lộ ra chiêu thức của mình, mà thế thì không còn dễ dàng nữa.
Kỹ năng hàng đại lục thì nhiều lắm, nhưng mà gần như không phát huy được tác dụng gì cả. Làm thế nào đây?
“Tiên bảo nhị phẩm: Đại Vũ kỳ, có thể làm nổi lên sóng to gió lớn.” Một chị gái nâng một cây cờ lên quát: “Ai không sợ chết thì xông lên với ta.” Ý định của nàng là chuẩn bị dùng sóng nước để lấp xoáy nước, cưỡng chế xông qua.
Đường Hoa lập tức báo danh: “Ta!”
“Ta!”
“Ta!” Rất nhanh, ba mươi mấy tên người chơi đã giơ tay tỏ vẻ chấp nhận lấy mạng ra cược một lần. Những người chơi này thuộc dạng đã khẳng định mình không thể xông qua xoáy nước được, cho nên bây giờ có ngoại lực trợ giúp, chẳng thà cứ cá cược một lần còn hơn.
“Chuẩn bị xong chưa?” Chị gái kia phất cây cờ, phía sau đột nhiên dựng lên một ngọn sóng cao chừng trăm trượng. Chị gái dùng cờ chỉ vào xoáy nước, làn sóng kia bổ nhào về phía đó.
*** Michael Phelps: vận động viên bơi lội nổi tiếng.
*** Trung Nam Hải: trụ sở của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
*** Liệt Diễm Cửu Chuyển: liệt diễm = lửa mạnh; cửu chuyển = chuyển 9 lần.
*** Mộc Tòng Thiên Hàng: mộc = gỗ; tòng thiên hàng= từ trên trời rơi xuống.
*** Kim Quang Thôi Xán: kim quang = ánh màu kim; thôi xán = sáng lạn, sáng chói.
*** Bailey: nhân vật chính trong phim It’s a Wonderful Life: Cuộc sống tuyệt diệu, là một bộ phim xúc động.
Chương 152: Tín Nhiệm
Hơn ba mươi tên người chơi dưới sự dẫn dắt của bà chị kia bắt đầu xông thẳng hướng xoáy nước. Nhưng bởi vì… Bởi vì toàn bộ mọi người đều muốn chen vào gần chị ta, mong khiến hiệu quả của Đại Vũ kỳ được phát huy đến mức độ lớn nhất, thành ra kết quả là…
Đường Hoa chen nhiệt liệt nhất, bên kia Sát Phá Lang đang nhìn đấy, cho nên lợi dụng thân hình đầy đặn của bà chị này che lại thân hình nhỏ bé của mình chính là ý đồ tác chiến thực sự của hắn.
Kết quả là… bi kịch! Bà chị kia bị ba mươi mấy người chen cho nghiêng Đông lệch Tây. Đây dù sao đây cũng là trò chơi giả thiết, sẽ không xuất hiện cảnh người chồng lên người ‘trong ngươi có ta, trong ta có ngươi’ được. Mà bà chị này dĩ nhiên cũng không có ngờ tới quần chúng có lòng tha thiết với mình đến như vậy, tha thiết đến nỗi không thể bay lên nổi luôn. Bay không được vậy phải làm thế nào? Phải dừng lại, nhưng phía sau cũng có người mà, cho nên màn bi kịch cuối cùng đó là có ba tên người chơi cộng thêm bà chị ấy mất đi thăng bằng, nhao nhao rơi vào bên trong xoáy nước.
Không có sóng gió do bà chị kia tạo ra, bọn người chơi còn lại đều trợn tròn mắt xoắn xuýt, trong đó Đường Hoa là kẻ thảm nhất. Vì chống cự lực hút của xoáy nước, pháp lực của hắn cứ liên tục tiêu hao. Tuy hắn có tiên thể, tổng thể pháp lực có thể được coi là đứng đầu trò chơi, nhưng điều phiền phức là nếu hắn không mượn ngoại lực mà tới được bờ bên kia, vậy chưa chắc Sát Phá Lang sẽ không hoài nghi. Con sói đáng chết này gần đây khôn khéo hơn nhiều lắm, không thể để xảy ra sơ suất được.
Nhìn bọn huynh đệ chiến hữu bên mình bắt đầu nhao nhao rớt xuống biển, từ trong lòng Đường Hoa dâng lên một nỗi buồn. Lẽ nào mình phải tự sát sao? Nhưng nếu không tự sát thì… Bây giờ mới bay được có 3 dặm, còn 7 dặm lận…
Còn 6 dặm nữa… Thời gian còn lại để mình cân nhắc đã không còn nhiều nữa, đồng bọn bên người đã rớt hết hai ba phần mười rồi, phỏng chừng một dặm tiếp theo sẽ còn thừa không đến được một nửa. Làm thế nào bây giờ?
“Các đồng chí, vì Tân Trung Quốc, tiến lên.” Một anh bạn tới được khoảng cách 5 dặm, cuối cùng pháp lực bị hao hết, rớt vào trong biển. Tuy hắn không cam tâm quơ quào hai cái trong không khí, nhưng vẫn không thể kéo dài thời gian dừng lại được.
Còn có mười bảy người… Ngay khi Đường Hoa chuẩn bị rơi xuống cùng với những người khác, đột nhiên thấy dưới chân có ánh sáng chớp lên, bèn cúi đầu nhìn xuống, thấy trung tâm của xoáy nước đang có hàng vạn ánh kiếm cuồn cuộn lao đi.
Ha… Thế mà là Lưu Quang Tru Tiên Trảm đấy. Coi bộ con sói kia chuẩn bị ăn chay rồi đây, hồi nãy trong lúc thoáng dừng lại đã bày ra kiếm trận rồi. Đương nhiên Đường Hoa sẽ không thực sự tin Sát Phá Lang đã đổi tính, hắn cảm thấy Sát Phá Lang làm vậy ắt phải có đạo lý, cũng giống như việc hắn định lao vào trong biển vậy. Có điều vì sao Sát Phá Lang phải cứu mọi người chứ?
Tru Tiên Trảm chính là kiếm nộ có được sau khi Ma Kiếm lên ngũ giai, cũng là kỹ năng chữ màu kim duy nhất của người chơi mà Đường Hoa từng trông thấy. Uy lực của chiêu này to lớn bao nhiêu không cần phải miêu tả thêm, dưới chiêu này, xoáy nước dường như cũng phải ngừng xoay lại. Áp lực của bọn người chơi trên xoáy nước chợt nhẹ đi, tốc độ hồi phục pháp lực cũng vượt qua tốc độ tiêu hao, mọi người bèn vội uống thuốc, sau đó gắng tăng thêm chút sức, cùng nhau xông qua chỗ này.
* * * * *
“Cảm ơn, cảm ơn!” Đường Hoa ôm quyền nói với tên người chơi Bồng Lai kia. Dù nói thế nào đi nữa, người ta cũng đã giải quyết giùm mình một nan đề mà.
Không ngờ tên này lại kinh ngạc hỏi: “Cảm ơn ta? Vì sao cảm ơn ta?” Trong ánh mắt dường như mang theo một tín hiệu hoài nghi mãnh liệt.
Đường Hoa chảy xuố
