Ngọc Ngô Đồng Cầm có chừng hai mươi dặm, nhưng phạm vi hai mươi dặm này đã có không dưới ngàn tên người chơi ngã xuống. Chưa cần nói đến chủ kiếm, chỉ kiếm trận ngao du tứ phía đã khó chơi. Trên không có kiếm, trong đất giấu kiếm, giữa đá ẩn kiếm, một khi bị bất cứ một phân thân nào trong năm chủ kiếm hô hào, lập tức chúng bắt đầu tấn công ngay, tuy uy lực không lớn, nhưng số lượng lại nhiều đến mức khiến người ta vừa trông thấy đã mất đi ý chí chiến đấu. Kiếm trận đã như thế, nói gì đến chủ kiếm.
Căn cứ theo tin tức và phân tích của các báo, chủ kiếm trận này là một bộ kiếm, gồm năm thanh, đều là tiên kiếm thất giai, thấp nhất cũng là nhị phẩm. Tuy không phải là tiên kiếm cực phẩm, nhưng nhờ vào thuộc tính ghép bộ, chúng còn khiến người ta tít mắt hơn là Trục Nhật kiếm. Có điều với Đường Hoa, sức hấp dẫn của chúng không lớn, tiên kiếm cũng chỉ có chức năng là vật cưỡi với hắn mà thôi. Cái gì? Dùng Hậu Nghệ Xạ Nhật cung? Một nhát bắn như thế uy lực thì chắc chắn, nhưng phải tính lại xem sẽ bay mất bao nhiêu tiền đã nhé.
Đường Hoa lêu bêu bên ven rìa khu vực nguy hiểm, chủ kiếm cũng không kiếm hắn làm phiền nhiều, chỉ có ngày hôm trước biến thành Mặc Tinh tiếp cận với hắn, còn ngày hôm qua lại biến thành Đông Phương Gia Tử đến tiếp cận. Có điều Đường Hoa là người đã từng trải, chút mánh khóe đó không gạt nổi hắn, thành ra chủ kiếm không mặn mà gì với hắn nữa.
Nó phớt lờ Đường Hoa, nhưng Đường Hoa lại thật muốn để ý tới nó. Nơi đây chính là một quan ải, tứ phía có vách núi cao đến tận đỉnh trận. Vách núi không dài, chỉ chừng một, hai dặm, nhưng vì thế hệ thống đã sắp đặt khiến cho ngươi không thể bay loạn xạ được, nhất định phải thông qua chặng đường hai dặm này. Hiện giờ, nơi quan ải đã dày đặc xương trắng, Đường Hoa định xông qua vài lần, nhưng lần nào cũng bị bức phải trở về, nếu không phải hắn có tốc độ hơn người thì lũ oan hồn bên này cũng đã có phần của hắn rồi.
Cách Đường Hoa chừng trăm mét về phía bên phải là Sát Phá Lang. Tên này đã tới nửa ngày rồi, hắn cũng giống như Đường Hoa, thử bao nhiêu lần đều bị ép lui lại bấy nhiêu, có một lần là nhờ Đường Hoa làm theo lời mách bảo của trái tim lương thiện ra tay cứu giúp, hắn mới còn sống để lui ra. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hiểu đây là âm mưu lợi dụng của Đường Hoa vậy.
Hiện giờ hai người đều không có ý tưởng nào cả, chỉ đành chờ một đám quỷ chết thay, sau đó mới đục nước mà béo cò. Nhưng trận pháp này đã bị bọn người chơi liệt vào dạng cấm địa cấp một, số người đến mạo hiểm thật là… Quá ít, đừng nói chi đến chuyện tập hợp được tập đoàn để mà xông lên.
Sát Phá Lang với Đường Hoa sẽ không hợp tác với nhau, mục tiêu này của hai người là nhất trí. Sát Phá Lang thì không có thói quen chia phần với người khác, còn Đường Hoa thì vốn đã đáp ứng chia hoa hồng rồi, bây giờ không muốn chia thêm nữa, nếu không sẽ lỗ vốn.
Mà đúng lúc này, Huy Hoàng tới…
“Mọi người cứ dây dưa chỗ này cũng không hay cho lắm, chi bằng thế này, các ngươi đưa ta đi qua, nếu ta lấy được cầm, ba người chúng ta sẽ bốc thăm, thế nào?”
Hiển nhiên Đường Hoa với Sát Phá Lang đều biết nhân phẩm của Huy Hoàng, nếu nói trong trò chơi này còn có ai có thể làm được đại hiệp, thì đó chính là Huy Hoàng. Trong võng du có rất nhiều người yêu quý danh dự như hắn, nhưng mà có thể bỏ chỗ lợi của mình ra để giữ gìn sự hài hòa và xem bảo bối như cặn bã giống hắn thì thật không có mấy ai.
“Đồng ý!” Trông như là một tử cục phức tạp, nhưng vì Huy Hoàng đến mà đã biến thành một nhiệm vụ thoải mái vô cùng, cái này chính là nhân phẩm. Mà phải nói, cũng phải có bản lĩnh nhất định mới có tư cách hợp tác với người có nhân phẩm như thế đấy.
* * * * * *
“Loạn Ảnh Hàng Ma kiếm!” Sát Phá Lang đi đầu tấn công. Hai thanh chủ kiếm Kim, Mộc bắn ào về phía hắn, sắp đến được trước mặt thì Kim sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, biến thành bốn thanh chủ kiếm. Đây không phải lần đầu Sát Phá Lang gặp tình cảnh này, bèn lạnh lùng cười một tiếng, mặc cho bốn thanh kiếm cùng chém vào thân mình, bản thân lại gọi Ma Kiếm ra cản lại hai thanh chủ kiếm thực sự đang đánh lén phía sau lưng, đồng thời giằng co với chúng.
Đường Hoa thì mang theo ngàn đóa hoa sen vọt vào trong mảnh đất nguy hiểm. Kiếm Hỏa khởi động tấn công trước, Đường Hoa tung bảo tháp ra nhốt nó vào, sau đó biến sóng lửa thành trăm mặt tường lửa, ngăn cản thế công của hai kiếm Thủy và Thổ.
Thấy năm kiếm đã bị nhốt, Huy Hoàng bèn điều khiến phi kiếm cấp tốc tiến lên. Nhưng không ngờ chủ kiếm lại gian xảo, đã nhìn thấu được ý đồ của ba người, kiếm Kim phá vây trước, ngăn lại Huy Hoàng, đồng thời kiếm Hỏa từ trong bảo tháp bắn ra chập vào kiếm Kim, xuất hiện chữ màu kim: Địa Hỏa Kinh Thiên. Kỹ năng còn chưa được xuất ra, kiếm Mộc đã trở về, ba kiếm hợp nhất xuất hiện kỹ năng chữ màu kim tiếp: Vạn Linh Hoàn Thần Quang. Sau đó đến kiếm Thủy quay về, lại kỹ năng chữ màu kim: Kiếm Khí Nghịch Càn Khôn. Cuối cùng là năm kiếm hợp nhất: Thiên Địa Nguyên Linh Trảm.
Ba người cùng toát mồ hôi con, mồ hôi hột, mồ hôi mẹ. Hai kiếm hợp nhất đã là kỹ năng chữ màu kim, vậy năm kiếm