“Phượng hoàng tỷ tỷ, đệ biết thực ra đệ không phải là người tốt gì. Nhưng mà ngạn ngữ có nói rất hay, lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Phật có rằng: lương phụ mà vụng trộm thì ác hơn kỹ nữ già hoàn lương. Người thì phải phạm sai lầm, nếu không sai lầm thì không phải là người nữa, mà là thần… Đây chính là chỉ phượng hoàng tỷ tỷ ngài đấy.” Đường Hoa đột nhiên cảm giác được có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói được là ở chỗ nào, đành phải tiếp tục kể lể: “Thực ra đệ cũng không có hư hỏng đến vậy, có nhiều chuyện xấu xảy ra đều là vì lòng tốt mà thành ra hư hại cả thôi. Chẳng hạn như chuyện nơi Thục Sơn đấy, còn không phải là vì sốt ruột bảo vệ cho loài người cho nên mới làm hỏng Tỏa Yêu Tháp đó sao. Còn chuyện bị Thanh Long quốc truy nã, ý định ban đầu của đệ chỉ là muốn giúp đỡ cho một cô gái nhỏ yếu thôi mà…”
Tinh Tinh phát tin cho Phá Toái: “Choáng, Gia Tử hiện đang trong trạng thái mê loạn, đã ôm chân ta lại còn sám hối nữa, làm thế nào đây?”
Phá Toái trả lời: “Bảo hắn viết mấy tờ biên nhận đi.”
“Đúng nhỉ!” Trong mắt Tinh Tinh lóe lên ánh sao: “Ta thử xem!”
* * * * * *
Phá Toái đau đầu nhắn tin cho Đường Hoa: “Tinh Tinh bị rơi vào trạng thái mê loạn rồi, đang điên cuồng viết biên nhận, lại còn ký tên của ngươi nữa đấy, làm sao bây giờ?”
Đường Hoa trả lời: “Ngươi xem có thể làm cho nàng ký tên của nàng được không?”
* * * * * *
Mặc Tinh đứng trước một chiếc bàn đá, trên mặt bàn có bày những quân cờ đen trắng. Một văn sĩ trung niên đang đánh cờ với một cô gái đương tuổi thanh xuân.
* * * * * *
Không sai, toàn bộ bốn người đều đang ở trong trạng thái mê loạn. Vu Sơn mịt mờ, vốn chính là chuyện phát sinh trong mơ, sau khi tỉnh dậy, dù rõ ràng như đang ở trước mắt, nhưng cũng giống như giấc mộng Nam Kha, như thực mà như ảo, nào ai có thể biết được đâu?
* * * * * *
“Thực ra đệ luôn có ý định với mọi nữ nhân xinh đẹp, đệ muốn lên giường với họ, nhưng đệ lại biết hậu quả về sau, không phải đệ đang nói đến chuyện chuyên tâm theo đuổi, mà đó chính là một trận đọ sức giữa sự hấp dẫn với lý trí…” Đường Hoa vẫn còn đang tiếp tục moi móc bóng tối trong tâm hồn mình, đột nhiên xoay sang hỏi tiên tử: “Có phải hiện giờ ta đang ở trong trạng thái mê loạn hay không?” Dù sao cũng từng có sự tích mê loạn nơi Vu Sơn rồi.
“Ngươi làm sao để chứng minh được ngươi đang ở trong trạng thái mê loạn nào?” Tiên tử nhẹ giọng hỏi, biểu tình hấp dẫn đủ để khiến mọi nam nhân có mong muốn thử một lần.
“Rất đơn giản.” Đường Hoa nói: “Ta đã sử dụng Phi Long Tham Vân Thủ với phượng hoàng, nhưng lại không có thông báo từ hệ thống.”
“Ngươi đối mặt với phượng hoàng mà còn dám trộm cắp?”
Đường Hoa ngượng ngùng nói: “Nói rồi nói rồi, ta đã cảm thấy mình không còn đường nào cứu được nữa, thế nên không thừa dịp mò một vố trước khi chết, thực sẽ thẹn với cơ hội khó khăn lắm mới gặp được phượng hoàng một lần thế này đấy.” Vừa dứt lời, trước mắt Đường Hoa chợt lóa lên, nhìn lại, nào có phượng hoàng, tiên tử với ngô đồng ở đâu nữa. Cái còn lại chỉ là cảnh phong tình của Vu Sơn, sương mù dăng dăng, như thực mà như ảo, nhưng ngươi làm sao có thể chắc chắn hiện giờ không phải là ảo cảnh đây?
Chương 145: Kỹ Năng Giấy Vàng
Đám người Đường Hoa thì đang mơ mơ màng màng, còn bên ngoài Vu Sơn, gần như toàn thể người chơi Song Kiếm đều lần đầu tiên sôi trào vì nhiệm vụ do một người chơi đưa ra. Tòa báo chủ lưu Song Kiếm Nhật Báo là bên đầu tiên phỏng vấn người tuyên bố nhiệm vụ – Nhược Hãn, mà Tôn Minh nhiều chuyện cũng không cam yếu thế, lập tức lệnh cho toàn bộ thủ hạ đang ở trong Sơn Hải giới trở về Trung Nguyên, toàn lực đưa tin việc này.
Vu Sơn có bảo! Hơn nữa lại là trọng bảo! Không cần nói cái khác, riêng năm thanh chủ kiếm còn lại cũng đủ để dẫn tới đại chiến thế giới rồi. Tuy mọi người đều biết một quy luật của Song Kiếm: sản phẩm do con BOSS đầu tiên sản xuất ra là có chất lượng cao nhất, thành ra năm trận khác có khả năng không được tiên kiếm cực phẩm, nhưng chỉ cần nhất phẩm cũng đã đủ để người ta phát cuồng phát điên lên. Vì thế mọi chiến đội ngày thường đều toàn bộ tụ lại, cùng nhau kêu gọi bạn bè giữa thành thị, giữa bang hội, mục tiêu không là thứ gì khác, chính là Vu Sơn.
Theo như Song Kiếm Nhật Báo đưa tin, Hỏa trận đã bị phá, cho nên mọi người chia thành hai dạng: dạng thứ nhất có phần bình thường là đi kiếm trận khác để bắt chủ kiếm, dạng này vì người quá nhiều, cho nên các cụm PK tập thể trong mỗi trận đều không ít hơn trăm người. Một cục diện hỗn loạn như thế, thân là chủ kiếm đê tiện há có thể không lợi dụng sao? Thế là chỉ mới một thời gian ngắn, địa ngục đã chật ních.
Song song với bọn người chơi điên cuồng vì chủ kiếm này, còn có một bộ phận cao thủ và một đám người còn lý trí đều lựa chọn thông qua Hỏa trận để đến Vu Sơn, mục tiêu của họ tất nhiên là lấy Ngọc Ngô Đồng Cầm để đổi Trục Nhật kiếm. Nhưng phải biết rằng, ngay như Đường Hoa có thần binh hộ thân cộng tiên khí đầy tràn mà cũng không cự nổi phải tiến vào mộng cảnh, vậy những người khác thì khỏi phải nói.
* * * * * *
Sau khi ngọn Dục Nữ bị Ốc Vít