pacman, rainbows, and roller s
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212785

Bình chọn: 8.00/10/1278 lượt.

hợp nhất lại là kỹ năng hủy trời diệt đất thế nào nữa chứ? Dùng cái mông mà suy nghĩ cũng biết là mình sắp phải đi chầu Diêm vương rồi.

Một giây, hai giây, ba giây… Đột nhiên chủ kiếm biến hóa thành bộ dạng của Đường Hoa, nhìn ba tên người chơi đang hồn phi phách tán, rồi huơ tay một cái chụp lấy năm chữ màu kim Thiên Địa Nguyên Linh Trảm vò thành một cục ném qua một bên, sau đó rất áy náy nói: “Đùa chơi chút thôi, đừng để ý.”

“…” Ba người tập thể hộc máu. Ba người này đều là những kẻ từng vào Nam ra Bắc, cảnh đời nào chưa từng gặp qua, nhưng tới hôm nay rốt cục mới thấm thía được một cách cực kỳ về cảnh giới vô sỉ của NPC. Hàng chữ màu kim kia chính là một mớ giấy vàng, thứ mà cửa hiệu tạp hoá bán một bó 50 bạc!

“Ta x!” Sát Phá Lang nghiến răng: “Lên lại!” Hắn đã hạ quyết tâm đời này phải chống đối với thanh chủ kiếm ấy.

“Khoan!” Đường Hoa vội nói: “Theo suy đoán cá nhân của ta, lần sau tên này sẽ có thể xuất chữ màu kim nữa.”

Huy Hoàng nghi hoặc hỏi: “Lẽ nào ngươi cho rằng chúng ta còn có khả năng bị lừa nữa hay sao?”

“Không phải vậy!” Đường Hoa lắc đầu: “Dùng tâm hồn thuần khiết của ta mà suy đoán, thì lần sau có khả năng chữ màu kim không phải là giấy nữa, mà là một trăm phần trăm kỹ năng công kích.”

“Vậy phải làm thế nào?”

“Chúng ta có thể làm như vầy như vầy…”

* * * * * *

Huy Hoàng lau mớ mồ hôi, đây nào phải là đấu sức đâu, hoàn toàn là đấu trí đó chớ.

Sát Phá Lang hô: “Một, hai, ba!”

Sát Phá Lang kéo Thổ, Thủy, Mộc. Đường Hoa kéo Kim, Hỏa, cùng nhau vọt về phía trước. Hai kiếm Kim – Hỏa tức khắc hợp lại tạo kỹ năng chữ màu kim: Địa Hỏa Kinh Thiên, Đường Hoa không chút sợ hãi ném một tờ ngân phiếu ra. Quả nhiên không sai, lần này đúng thực là chủ kiếm dùng kỹ năng thật. Nhưng giá trị bảy mươi kim lại khiến Đường Hoa rất an toàn thoát khỏi phạm vi công kích của nó, tiếp tục cắm đầu bay như điên về phía trước. Chủ kiếm thấy cửa ải đã thất thủ, nhưng cũng không nóng vội, nó hô lên một tiếng, bầy kiếm ngũ hành cùng ngăn lại đường đi của Đường Hoa, còn hắn thì hợp nhất năm kiếm lại truy kích phía sau.

Sát Phá Lang đã thoát khỏi tình hình giằng co, bèn nện một chiêu Nhân Kiếm Hợp Nhất lên trên thân chủ kiếm, chủ kiếm bị đau, bèn vội vàng xoay người dùng một kỹ năng chữ kim khác ép lui Sát Phá Lang. Chờ đến khi chủ kiếm xoay người lại định đuổi theo Đường Hoa, tình cảnh trước mắt lại khiến nó phải giật thót. Chỉ thấy Đường Hoa đã lấy Hậu Nghệ Xạ Nhật Cung ra, sau đó lấy thêm một thanh kiếm đặt lên trên, mặt lạnh như băng nói: “Trấn Yêu kiếm – Hậu Nghệ Xạ Nhật!”

Cung là cung thật, kiếm là kiếm thật. Chủ kiếm là con quỷ tinh ranh bậc nhất, đương nhiên phải biết hai thứ này mà hợp lại với nhau sẽ sinh ra uy lực lớn đến thế nào. Thần khí cộng thần khí không chỉ bằng hai cái thần khí thôi đâu. Lẽ nào ý đồ của chúng không phải là vượt ải lấy cầm, mà là…

“Nhân Kiếm Hợp Nhất!”, Sát Phá Lang anh dũng không chờ chủ kiếm thấy rõ ràng thần binh giả mạo chất lượng kém của Đường Hoa, đã nện lượt kiếm nộ thứ hai tới. Trước có sói sau có hổ, càng chứng thực cho suy đoán của chủ kiếm hơn. “Nhân Kiếm Hợp Nhất!”, Sát Phá Lang lại rống một tiếng nữa, luồng kiếm nộ thứ ba gần như không có khoảng giãn nối đuôi bắn tới. Sau đó Sát Phá Lang lại tiếp tục rống lên: “Nhân Kiếm Hợp Nhất!” Cái này khiến chủ kiếm hồn phi phách tán, làm sao lại còn vậy chứ hả? Bèn kịp thời quyết đoán, một chia làm năm, chạy tản ra bốn phương tám hướng.

Huy Hoàng sớm đã chuẩn bị tốt, vừa thấy hai người dọa được chủ kiếm bèn dùng tốc độ cao nhất tiến lên, mà Đường Hoa với Sát Phá Lang thì cùng liên thủ mở ra một con đường máu giữa bầy kiếm ngũ hành, để Huy Hoàng có thể nhẹ nhàng qua được đoạn đường nguy hiểm.

Chờ đến khi chủ kiếm hoàn hồn trở lại, Huy Hoàng đã mất tích rồi, mà hai tên lừa đảo kia thì đang một trái một phải chạy thục mạng. Chủ kiếm rất tức tối, đặc biệt là khi nghe tên người chơi Thục Sơn kia vừa chạy lại vừa hô: “Đến đuổi theo ta nào, bên này tuyệt đối không có phục binh đâu.” Chủ kiếm đã kinh qua thủ đoạn của hai người rồi, giờ thật không dám chia binh ra đuổi nữa, sợ có bẫy rập hay pháp trận nào đó đang chờ mình, vậy coi như mất trắng. Phải biết rằng, chẳng ai có thể khẳng định được mục đích thật sự của ba đứa tiểu nhân đê tiện này là lấy cầm hay là bắt mình đâu.

Chương 146: Cược

Tục ngữ đã nói làm việc tốt thường hay gặp trắc trở, ba người chia một cây cầm có phải là chuyện tốt hay không? Hiển nhiên là không, bởi vậy nên sẽ không gặp trắc trở. Huy Hoàng nhẹ nhàng nhanh chóng lấy được Ngọc Ngô Đồng Cầm, đồng thời oanh liệt tự sát. Vì sao lại là ‘oanh liệt’? Bởi vì tới giai đoạn hiện nay, 5% kinh nghiệm khi bị tử vong không phải muốn luyện là luyện lại được ngay. Đường Hoa đã tới cấp 54, luyện 5% là phải gặm màn thầu bung hết toàn bộ mã lực tới mười hai tiếng đồng hồ, phải biết rằng Đường Hoa còn là dạng quần công siêu cấp lớn đấy, đương nhiên cũng bởi vì hắn là pháp sư, cho nên số quái kéo được có phần ít. Như Huy Hoàng ấy, ra tay tuy nhanh, cũng có một ít kỹ năng sát thương địch nhân trong phạm vi nhỏ, nhưng 5% th