Old school Swatch Watches
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213074

Bình chọn: 7.5.00/10/1307 lượt.

trước, Vô biên.”

“Có!” Tôn Minh cẩn thận nhận lấy hộp tăm, mở nắp rồi đổ lên mặt bàn, sau đó cầm một chiếc đũa chầm chậm gạt từng cây từng cây, trong miệng thì thầm: “Bốn cây, bốn cây, bốn cây… Ngại quá Huy Hoàng, là số lẻ.”

“Ai…” Huy Hoàng cười khổ: “Số ta nó thế đấy!”

“Tiếp theo là ta nào.” Đường Hoa đặt hộp tăm lên mặt bàn.

“Bốn cây… Bốn cây… Số chẵn, mọi người vỗ tay.” Tôn Minh báo cáo xong, Đường Hoa vỗ tay rất là nhiệt liệt.

Cuối cùng là Sát Phá Lang, Tôn Minh rất cẩn thận gạt tăm: “Bốn cây, bốn cây…” Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, nhưng Tôn Minh không phải là người bình thường, mặt không mảy may biểu tình báo cáo: “Số chẵn.”

Thiếu Gia với Đường Hoa đều giật thót lên trong lòng, có điều hai người cũng không biểu lộ ra chút gì, chỉ cấp tốc tiến hành trao đổi bằng tin nhắn: “Thiếu Gia, ngươi không có tính sai đó chứ?”

“Ta lấy nhân cách ra bảo đảm, mỗi bình ta đã đếm đến ba lần rồi, làm sao lại có thể…”

“Coi bộ tên Sát Phá Lang đáng chết này đã khôn hơn rồi.”

Sát Phá Lang cười lạnh một tiếng: “Bây giờ chỉ còn hai người chúng ta, chi bằng đổi phương pháp cược đi.”

“Phương pháp nào?” Đường Hoa hỏi.

“Bây giờ thời gian của hệ thống là phút thứ 50, chúng ta đến điểm sống lại, cược xem sau phút thứ 00, người chơi đầu tiên sống lại là nam hay là nữ.”

Đậu xanh rau má nhà nó, con sói chết tiệt này đã có chuẩn bị trước khi đến đây chắc luôn. Cho dù Diêm vương có là ông cụ lớn nhà ta, cũng không thể ăn gian kèo này nổi. Thực độc con bà nó. Đường Hoa đang định phản đối thì Huy Hoàng lại nói: “Đây cũng là một biện pháp hay đó. Gia Tử, ngươi thấy thế nào?”

Không đồng ý tức là mình chột dạ, mà dù thợ săn có xảo quyệt tới đâu, cũng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay Gia Tử được. Đường Hoa ung dung nói: “Đương nhiên là được.”

* * * * * *

Từ đánh cược phạm vi nhỏ biến thành cá cược phạm vi công chúng, ba người đường hoàng thuyết phục những người chơi chung quanh, những người này biết sự tình xong thì đều rất phối hợp, lại còn giúp đỡ dạt đường ranh cảnh giới nữa.

“Nam hay là nữ?” Sát Phá Lang hỏi.

“Nam!” Đường Hoa rất chắc chắn, dùng cái mông mà nghĩ cũng biết, tuy đây là trò chơi nửa cưỡng chế, nhưng tỉ lệ nam nữ trên Trái Đất là 10:8, lại thêm tinh thần mạo hiểm của nam giới lớn hơn nữ giới nhiều lắm, bởi vậy chọn nam thì sẽ có tới bảy phần thắng.

“Được! Vậy ta chọn nữ. Huy Hoàng, làm phiền ngươi xem thời gian.” Sát Phá Lang nói xong thì đi qua một bên lẳng lặng chờ. Đường Hoa đột nhiên cảm thấy có một luồng áp lực không hiểu từ đâu đến, dường như hôm nay Sát Phá Lang có phần quá tự tin.

57 ~ 58 sống lại ba người, toàn nam giới.

58 ~ 59 sống lại bốn người, ba nam một nữ.

59 ~ 60 sống lại ba người: hai nữ một nam.

“Bắt đầu!” Huy Hoàng xem kỹ lại thời gian của hệ thống, sau đó cao giọng hô lên một câu.

Sát Phá Lang híp mắt lại, khóe miệng dường như nhếch lên một nụ cười trào phúng, mà Đường Hoa thì rõ ràng không đủ tự tin, hết vò tai lại gãi đầu, bọn người xem thì như ngừng cả việc hít thở lại. Trước giờ chưa hề có một ván cược nào mà lại kích thích được như vầy, đầu tiên, hai bên đều là cao thủ được công nhận, tiếp theo, phần thường là vũ khí tốt nhất mà hiện giờ mọi người biết đến, cuối cùng, phương pháp đánh cược này cũng thật là khiến người ta nôn nao.

Một giây, hai giây…

“A!” Toàn bộ người chơi đồng thời kinh thán một tiếng, ở giây thứ hai, điểm sống lại xuất hiện một cảnh tượng mà ‘xưa chưa từng thấy, sau này cũng không’: hơn hai mươi người chơi nữ tập thể sống lại. Giây thứ ba, lại có mười người chơi nữ sống lại tiếp, cho dù đến giây thứ tư vẫn còn có năm người chơi nữ xuất hiện.

Gần bốn mươi tên người chơi sống lại, nhưng không hề có lấy một người nam, thậm chí ngay cả người chơi gần gần nam giới cũng không có, tuyệt đối là một chuyện không hề có khả năng xảy ra. Mặt Đường Hoa xám như tro tàn. Là bởi vì làm chuyện xấu nhiều quá nên bị trời phạt sao? Hay là do Diêm vương không hài lòng chuyện mình cứ luôn đưa người đến làm phiền ông ta, cho nên mở cửa hậu?

“Cám ơn!” Sát Phá Lang nhận lấy Ngọc Ngô Đồng Cầm từ bảng giao dịch, hơi hơi gật đầu với Huy Hoàng, sau đó đến bên người Đường Hoa hỏi: “Biết vì sao hôm nay ngươi thua mà ta thắng không?”

“Vì sao?”

“Bởi vì ta có bạn bè.” Sát Phá Lang cười, khẽ bẹo bẹo mặt Đường Hoa, sau đó đưa phi kiếm xuống dưới chân, nhắm hướng đơn vị quản lý nhiệm vụ mà bay đi.

Phá Toái đi qua vỗ vỗ vai Đường Hoa đang mặt xám như tro tàn, an ủi: “Thôi vậy, cái thứ này cũng giống như đàn bà, sinh không mang theo, chết không mang đi. Không thì để ta mời ngươi đi uống chút rượu vậy.”

Đường Hoa đau khổ nói: “Vậy ít nhất cũng phải được xài mấy ngày trước đã chứ.”

Phá Toái cười khổ một cái, không biết phải nói gì hơn, đành tiếp tục vỗ vỗ vai hắn tỏ vẻ an ủi, rồi đánh mắt với Huy Hoàng, ý bảo không nên quấy rầy Đường Hoa, Huy Hoàng hiểu ý, bèn kéo Tinh Tinh với Mặc Tinh đi ăn cơm chung, chỉ lưu lại một tên Tôn Minh cho Đường Hoa.

Tôn Minh rẽ bầy người đang ồn ào náo nhiệt ra, kéo Đường Hoa tới một quán trà gần đấy, gọi một gian riêng rồi đẩy Đường Hoa vào.

* * * *